BP - Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Đức Hải (SN1964) và chị Nguyễn Thị Đào (SN1966) ở tổ 34, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Đây là gia đình được nhiều người trong khu phố cảm phục bởi nghị lực vượt lên tật nguyền của anh Hải khi bị liệt đôi chân sau bạo bệnh cách đây gần 10 năm và sự tảo tần, chịu khó của người phụ nữ chăm chồng khuyết tật và nuôi con nên người.
.jpg)
Sau những nỗ lực vợ chồng anh Hải - chị Đào đã vượt qua khó khăn để có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc
Nằm ở khu phố Thắng Lợi, căn nhà của vợ chồng anh Hải tuy nhỏ nhưng gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. Hai anh chị cùng quê Hà Tĩnh, sau khi cưới họ đưa nhau vào Bình Phước lập nghiệp. Ban đầu vợ chồng chị đi làm thuê, cuộc sống khó khăn trăm bề nhưng vợ chồng luôn yêu thương, gắn bó bên nhau. Khi hai con ra đời trong niềm hạnh phúc, anh chị xin làm công nhân cạo mủ tại Nông trường cao su Đồng Phú. Sau bao năm tích góp, anh chị cũng xây được nhà và mua 5 ha rẫy. Cuộc sống tưởng đã đến thời thỏa nguyện, hạnh phúc thì bất ngờ vào năm 2004, anh Hải bị viêm tủy sống. Căn bệnh làm anh liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ con. Chị Đào buộc phải nghỉ việc ở nông trường để đưa chồng đi chữa bệnh khắp các bệnh viện, từ Chợ Rẫy - thành phố Hồ Chí Minh đến Bạch Mai - Hà Nội, chữa trị theo phương pháp cả tây y lẫn đông y. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị đã dùng hết tiền dành dụm và bán hết đất của gia đình. Chị Đào kể: “Sau nửa năm đưa chồng đi chữa trị không có kết quả khả quan, tôi buồn lắm! Khi bác sĩ nói khả năng chồng tôi đi lại được là rất thấp tôi càng buồn hơn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm chữa bệnh cho chồng, với hy vọng còn nước còn tát”.
Vừa chăm sóc chồng, chị Đào vừa làm thuê đủ nghề để kiếm tiền thuốc thang cho chồng, tiền học cho con. 2 giờ đêm chị đi cạo mủ thuê, trưa về chị nấu cơm nước cho chồng con, chiều lại đi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Thời gian anh Hải nằm liệt giường, nhiều lúc chị muốn gục ngã nhưng thương chồng bệnh nặng, thương các con không ai chăm lo, chị lại gắng gượng. Chị luôn vui vẻ, nhẹ nhàng tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Sau nhiều năm chữa trị, anh Hải có thể chống nạng đi lại được và phụ vợ nấu cơm, dọn dẹp nhà, anh chị còn nuôi thêm gà vịt, tinh thần của anh Hải khá lên rất nhiều. “Bỗng dưng bị tàn phế phải ăn bám vợ con, tôi cũng mặc cảm nhưng nhờ có vợ động viên, chăm sóc chu đáo nên tôi dần bình phục” - anh Hải kể trong xúc động và nhìn vợ với ánh mắt biết ơn với niềm hạnh phúc ngập tràn.
Nói về dự định sắp tới, chị Đào nói: “Bây giờ mình còn sức khỏe thì làm thuê để tích lũy ít vốn rồi mở cửa hàng bán tạp hóa nhỏ tại nhà để tiện chăm sóc chồng con”.
Gần 10 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của người thân, bà con xóm giềng và chính nghị lực của người vợ, cuộc sống của gia đình anh Hải dần dần ổn định. Tuy cuộc đời không như ý muốn và có những bước gập ghềnh nhưng vợ chồng anh Hải - chị Đào đã đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ. Đối với anh Hải, chị Đào hạnh phúc chính là nặng nghĩa, nặng tình trao nhau.
Cẩm Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026