Thứ 4, 26/11/2025 18:43:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:26, 04/06/2015 GMT+7

Nỗi niềm những gánh hàng rong

Thứ 5, 04/06/2015 | 09:26:00 2,050 lượt xem
BP - Bình Phước thường được xem là tỉnh của “dân góp”, bởi gần như tập trung được người dân từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng đổ về làm ăn, sinh sống. Riêng người bán hàng rong, một tỉnh mới cũng tạo cho họ nhiều cơ hội để góp nhặt từng đồng tiền lẻ ở vỉa hè, lòng đường... lo toan từ cơm, áo, gạo, tiền đến tương lai của con. Từ mỗi gánh hàng rong, họ cũng đang hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Mưu sinh bằng xe đẩy hàng rong tại khu vực ngã tư Đồng Xoài - Ảnh: S.H

Bà Nguyễn Ngọc Thảo ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, bán hàng rong ở quảng trường tỉnh chia sẻ: Mặc dù vất vả đi sớm về khuya nhưng ngày nào kiếm được 100-200 ngàn đồng cảm thấy người nhẹ nhõm, vui tươi, ngày nào bị các chú đô thị xua đuổi coi như về không.

 Cơ cực một gánh hàng

Hình ảnh xe đẩy hàng, gánh hàng rong với lỉnh kỉnh đủ các mặt hàng đã không còn xa lạ với mọi người, nhất là trên các tuyến thị xã, thị trấn. Bất kể trời nắng hay đêm hôm, từ hẻm sâu đến đường lớn, những bước chân của người bán hàng rong vẫn sớm hôm trôi theo vòng xoáy cuộc mưu sinh.

Trong một tối tránh mưa trên đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài ở một mái hiên, chúng tôi gặp người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi nép bên xe đẩy bán thức ăn xiên que, dáng người đen nhẻm, gầy còm, tay run run không biết vì mệt hay lạnh. Tôi lân la hỏi chuyện được biết anh tên Huỳnh Văn Khương, quê ở Đồng Tháp đến Bình Phước bán hàng rong được hơn 1 năm. Anh Khương trải lòng: “Chẳng ai giống tôi, đúng là số phận đưa đẩy. Ở Đồng Nai 4 năm, Bình Dương 2 năm mà vẫn tay trắng, làm đủ nghề nhưng cái đói nghèo cứ đeo bám. Khi nghe mấy anh em cùng quê nói Bình Phước làm ăn dễ nên tôi để vợ con ở quê đến đây kiếm nghề làm nuôi sống bản thân và gia đình. Khi mới đến, tôi bán vé số dạo nhưng không ăn thua. Thấy anh bạn cùng quê hành nghề bán hàng ăn xiên que khấm khá nên tôi chuyển nghề. Cứ 4 giờ chiều tôi rong ruổi khắp con đường để bán, ngày nào sớm nhất 12 giờ đêm mới về tới phòng trọ”.

Còn chị Trần Thị Trang, quê ở Nam Định thì chiều nào chị quẩy gánh hàng lỉnh kỉnh cóc, ổi, xoài, trứng vịt lộn, nước giải khát bán tại cổng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Đồng Xoài). Mới ở tuổi 47 nhưng tóc chị đã bạc gần hết, gương mặt đen sạm và hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chị cho biết: “Tôi theo nghề đã 4 năm, mọi người trêu là ma hàng rong. Bởi không khi nào tôi về nhà trước 12 giờ đêm. 2 đứa con tôi học giỏi, ngoan ngoãn. Tháng vừa rồi tôi bán kha khá, chỉ ước hai đứa nhỏ học lên đại học, đặng tương lai bớt khổ, cơ cực mấy tôi cũng ráng chịu, chỉ mong các con chăm ngoan, học giỏi là mừng”.

Nỗi lòng người xa quê

Mặc dù chi tiêu dè dặt nhưng hầu hết những người bán hàng rong xa quê trên địa bàn tỉnh khi chúng tôi hỏi có hay về quê thăm gia đình không thì họ đều lắc đầu với vẻ mặt nặng trĩu ưu tư. Chị Trần Thị Trang giãi bày: “Vợ chồng tôi sống ở Bình Phước đã hơn 7 năm nhưng chưa một lần về quê ăn tết. Vì mỗi lần về quê gia đình rất tốn kém, làm quần quật cả năm chỉ một chuyến về quê coi như hết vốn làm ăn”.

Đến thăm anh Khương trong một buổi chiều anh nghỉ bán, chúng tôi mới thấm thía cuộc sống khó khăn của anh. Trong căn phòng trọ rộng chừng 15m2 đặt chiếc giường gần hết diện tích còn lại là dụng cụ làm hàng ăn xiên que. Mở thùng gạo của anh chúng tôi thấy chỉ còn khoảng 2 chén gạo xen lẫn những gói mì tôm, có gói bóc dở chưa kịp ăn. Anh cho biết, bận bịu làm hàng có khi nấu gói mì tôm, quả trứng là xong bữa. Chúng tôi hỏi anh có nhớ vợ con không và tính bao giờ về thăm, ánh mắt anh đượm buồn và nói: Cuộc sống không đủ trang trải, lấy tiền đâu mà về. Bây giờ chỉ mong sao hàng tháng kiếm được 3-4 triệu đồng gửi về là mừng rồi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ cánh phụ nữ mà đàn ông cũng gặp phải cảnh xin đểu, trấn lột giữa đêm. Bán cá viên, trứng cút chiên, anh Nguyễn Văn Thành ở thị xã Đồng Xoài không thể nhớ hết số lần bị ăn quỵt, xin đểu. Anh Thành chia sẻ: “Nhiều khi do đông khách, mình lơ đễnh là mấy thanh niên choai choai ghé mua rồi bỏ chạy mà không trả tiền hoặc một nhóm 3-4 đối tượng kề dao, kim tiêm vào cổ “xin chút đỉnh””. Kham khổ nhiều, nguy hiểm cũng lắm nhưng khi chúng tôi hỏi tính chừng nào về quê, anh lắc đầu: Chắc còn lâu lắm, mà về phải như thế nào chứ. Ai chẳng muốn sum họp gia đình, nhưng tiền đâu mà về? Câu hỏi nghe đơn giản mà chẳng ai trả lời được. Cứ như thế, họ lại lầm lũi sống những ngày mưu sinh bên những chiếc xe đẩy, gánh hàng rong.

V. Tâm

  • Từ khóa
51630

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?