
Bà Dương Thị Thanh mong muốn có tên trong sổ hộ khẩu gia đình
Tuổi thơ cơ cực
Ban đầu gia đình bà sống ở Quảng Nam, sau đó chuyển về Quảng Ngãi. Năm 1970, cha bà bị bệnh qua đời, cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn. Do vậy, bà đi ở đợ cho nhà giàu để lo cho gia đình. Chiến tranh loạn lạc, bà Thanh theo chủ di cư vào thành phố Vũng Tàu. Ngoài giờ làm cho chủ, bà còn bươn chải làm thuê để gửi tiền về quê cho người thân qua địa chỉ nhà hàng xóm. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, sau đó tin tức về gia đình biệt tăm dù hàng tháng bà vẫn gửi thư và tiền về quê.
Ở với nhà giàu, bà Thanh thường xuyên bị ông chủ đe dọa cưỡng bức, cộng với sự thất lạc của gia đình nên bà tuyệt vọng. Đã vài lần bà tìm đến cái chết nhưng được cứu kịp thời. Bà Thanh nhớ lại: “Lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng. Cuộc sống với tôi không còn ý nghĩa, tôi mất hết phương hướng vì gia đình không còn cần tôi nữa. Sau ngày giải phóng, tôi tìm xuống miền Tây làm thuê, rồi lập gia đình với một người chạy xe ba gác. Nhưng cuộc sống gia đình chỉ kéo dài hơn 2 năm thì chia tay vì không có con. Đến năm 1993, tôi chắp nối với ông Trần Văn Điệp rồi về Bình Phước sinh sống cho đến ngày nay”.
Nỗi buồn sau ngày đoàn viên
Thật bất ngờ, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của đài Truyền hình Việt Nam đã tìm được người thân cho bà Thanh sau hơn 40 năm thất lạc. Tại trường quay, mọi người ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Bất ngờ hơn là những người thân chỉ sống cách bà Thanh không xa (ở Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk). Thế nhưng, khi biết hoàn cảnh của bà, tất cả những người thân gồm 2 em gái, 2 chị dâu, 1 em dâu (2 anh trai và 1 em trai đã qua đời) đều lánh mặt. “Họ thấy tôi nghèo nên xa lánh. Lẽ ra tôi không nên đi tìm họ” - bà Thanh chua xót.
Căn nhà của bà Thanh chỉ khoảng 50m2, trống trước hở sau, không có gì đáng giá. Hằng ngày bà vẫn phải đi làm thuê hoặc đi mót mủ cao su. Chồng bà tuổi cao, mắt mờ nên không làm được việc gì. Từ khi bị người thân quay lưng, bà Thanh rơi vào trầm cảm và bị ốm đau thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Thuận, hàng xóm cho biết: “Ngày bà Thanh tìm được người thân, chúng tôi rất mừng. Cây có rễ, người có gốc, nhưng vì bà Thanh quá nghèo nên bị anh em chối bỏ. Chúng tôi là hàng xóm, chỉ biết động viên bà cố gắng vượt qua”.
20 năm vẫn không được ghi tên trong hộ khẩu
Gần 60 tuổi, người phụ nữ lam lũ, mái tóc đã ngả màu sương nhưng vẫn chưa được UBND phường Hưng Chiến cho nhập hộ khẩu vì không có giấy tờ tùy thân. Bà Thanh tìm đến những nơi bà từng sống xin được giấy chứng nhận tạm trú, nhưng UBND phường Hưng Chiến vẫn không chấp thuận. Hơn 10 năm nay bà Thanh chờ đợi để được chứng nhận là công dân của địa phương mà vẫn chưa được giải quyết.
“Cuộc đời của vợ tôi chưa một ngày có niềm vui. Bà ấy đã bị tổn thương, thiệt thòi quá nhiều. Giờ mong muốn cuối đời của vợ tôi là được có tên trong sổ hộ khẩu cùng chồng” - ông Trần Văn Điệp chia sẻ.
Bà Thanh đã sống tại phường Hưng Chiến gần 20 năm. Bà không phải là người nước ngoài và cũng đã có đầy đủ giấy xác nhận nơi bà cư trú trước đây. Chẳng hiểu sao bà Thanh vẫn không được đứng tên trong sổ hộ khẩu của gia đình? Rất mong chính quyền cơ sở cần hướng dẫn bà Thanh cụ thể hơn để nguyện vọng chính đáng của bà nhanh chóng được giải quyết để bà được an ủi phần nào.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026