
Những người bán thuốc dạo thường đi từng nhóm, sau đó tản về các hẻm để bán thuốc (ảnh lớn). Thuốc dạng thang và thuốc viên được người dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận rao bán khắp nơi (ảnh nhỏ)
Những người bán thuốc dạo thường đi từng nhóm từ 4-6 người, mỗi người đeo một túi xách lớn, bên trong đựng 40-50 thang thuốc. Theo lời quảng cáo của họ, chỉ một thang thuốc khoảng 100g với giá 25 ngàn đồng là có thể chữa được hầu hết các chứng bệnh mà đến nay y học hiện đại cũng đang gặp khó khăn. Vào vai khách mua thuốc để tiếp cận, dừng lại xe chúng tôi hỏi: “Các cô bán thuốc gì?”. Một người trong nhóm nhìn tôi rồi phán: “Nhìn mặt con là cô biết con bị nóng gan, hay đau đầu, chóng mặt, đau vai, gáy... Thuốc của cô có thể chữa được các bệnh này”.
Một người trong nhóm đưa cho tôi mảnh giấy màu vàng, trong có ghi “Bán thuốc gia truyền, chuyên trị các bệnh đau lưng, đau khớp, đau đầu, thần kinh tọa, gai cột sống, gan, thận...” và giới thiệu tên là Kiều (dân tộc Chăm). Người phụ nữ này nói: “Đây là thuốc gia truyền của gia đình. Để có thuốc bán, chúng tôi phải vào rừng đào rễ cây, hái lá về làm thuốc, trong đó một số vị thuốc hiếm phải đi mua”. Nhưng khi chúng tôi hỏi tên những vị thuốc trong các thang thuốc này thì họ không trả lời.
Được biết, những người này thường đi khắp các tỉnh, thành để bán thuốc dạo. Nếu gặp may thì 1 tuần bán được khoảng 50 thang và đây là lần thứ hai họ đến Bình Phước. Người phụ nữ tên Kiều nói thêm: “Mỗi huyện chúng tôi ở lại khoảng 1-2 tuần. Đi đến đâu chúng tôi đều thuê nhà trọ ở lại, đồng thời tìm hiểu thị trường và thuê xe ôm chở đến các địa điểm bán hàng”.
Thấy chúng tôi lo ngại về nguồn gốc thuốc, bà Kiều liền mở một thang cho tôi xem và nói đây là loại lá mát gan, rễ cây giải độc... nhưng khi chúng tôi hỏi có tên gì thì bà Kiều không nói. Chị Thùy Liên ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) cho biết: “Mấy hôm nay họ thường đi bán quanh khu vực này. Cách đây mấy ngày họ vào quán nước của tôi ngồi rồi bắt chuyện. Họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói tôi có bệnh, rồi nói chuyện gia đình tôi thế này thế kia. Lúc đó tôi mới biết mấy người này dựa vào bói toán để bán thuốc. Sau khi xem bói cho tôi, họ nói mua thuốc ủng hộ. Vì nể nên tôi mua 3 thang, nhưng chưa dám uống”.
Theo chị Đặng Thị Loan ở xã Đa Kia (Bù Gia Mập), nhóm người này hoạt động ở khu vực chợ Đa Kia đã vài tuần. Mỗi người đi một hẻm để rao bán thuốc. Nhìn ai họ cũng nói có bệnh, rồi giở trò bói toán để người dân xúm lại, dụ mua thuốc. Thấy họ nói thuốc chữa được nhiều bệnh và cũng nghe đồn thuốc của đồng bào DTTS tốt nên có nhiều người mua. Chị Loan cho biết: “Nhưng khi xem thuốc chỉ là những loại rễ, lá, thân cây không biết là cây gì nên tôi không mua”.
Ngoài thuốc dạng thang, nhóm người này còn bán thuốc viên. Thuốc này do họ tự bào chế từ rễ cây được tán nhuyễn trộn với mật ong. Loại viên màu đỏ có tác dụng bổ máu, viên màu đen chữa đau lưng, mỗi gói bán với giá 10 ngàn đồng.
Chúng tôi mang thang thuốc và 2 gói thuốc viên đã mua đến gặp bác sĩ Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh tìm hiểu, bác sĩ Hưng cho biết: Thời gian gần đây đã có một số người dân ở xã Tiến Thành (Đồng Xoài) đem những thang thuốc tương tự lên hỏi công dụng chữa bệnh. Khi kiểm tra, thang thuốc này có khoảng 10 vị nhưng chỉ có 2 vị thuốc tôi nhận dạng được là kỷ tử và đỗ trọng. Ngoài ra, còn có một vị thuốc giống hòa sơn (củ mài, củ chụp) nhưng khi thử thì phát hiện đó chỉ là củ mì được thái mỏng, phơi khô (vì có lõi ở trong). Các vị thuốc còn lại, tôi không biết là loại rễ cây, lá cây gì nên không biết có tác dụng chữa bệnh không. Riêng thuốc viên được đóng trong bọc ni-lon nhỏ, mỗi bọc có khoảng 30-40 viên, không có số đăng ký, hạn sử dụng... Để tránh xảy ra những tác hại ngoài ý muốn, mọi người không nên sử dụng loại thuốc này.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026