Đó là câu chuyện về cháu Nguyễn Đăng Hoàng Bửu Tuất (2006), ngụ tổ 3, khu phố 3, phường Tân Đồng, hiện đang là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Tân Đồng. Khi chúng tôi đến trụ sở UBND phường Tân Đồng thì mẹ cháu là chị Hoàng Thị Vinh (1965) cũng đã có mặt để nhận con mình sau một đêm cháu bỏ nhà đi.
Bà Phạm Thị Hà Nam, cán bộ thương binh - xã hội phường Tân Đồng cho biết gia đình chị Vinh có 2 mẹ con, thuộc diện hộ nghèo của phường. Thu nhập, chi tiêu của gia đình nhờ vào tiền lượm ve chai hàng ngày của chị Vinh. Do gia đình không có đất ở nên không xây được nhà tình thương. Hiện chị Vinh và cháu Tuất ở trong căn nhà tạm đã giải tỏa chờ di dời.
Về nguyên nhân việc cháu Tuất bỏ nhà đi, chị Vinh xúc động: “Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cháu thường sang nhà bạn (hàng xóm) xem tivi ké, chiều hôm đó trong khi xem thì mấy đứa nhỏ xích mích và cháu bị đuổi về, nhưng vì mê xem cháu không về nên bị đánh”.
Thấy con khóc đi về, vừa giận vừa thương con nên chị la rầy và đánh nên Tuất bỏ nhà đi. Chị Vinh cho biết đây không phải là lần đầu cháu bị đuổi không cho xem tivi mà nhiều lần rồi. Có hôm cháu cũng từ nhà hàng xóm về, cháu đi bộ đến tận khu vực Bệnh viện Thánh Tâm, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, nhưng lúc đó cháu nói đúng địa chỉ nhà và số điện thoại của mẹ nên được đón về liền.
Nơi chị Vinh ở hiện không có điện, nước. Năm 1990, từ Quảng Bình, chị cùng 6 anh em, bà con vào Đồng Xoài lập nghiệp. Năm 2001, chị quen anh Nguyễn Đăng Chiến, ngụ phường Tân Xuân. Anh Chiến đã có vợ và 6 người con, mới ly dị. Sau đó chị và anh Chiến sống với nhau. Năm 2006, chị sinh bé Nguyễn Đăng Hoàn Bửu Tuất. Hạnh phúc chẳng tày gang, sau đó 1 năm, anh Chiến bị u bứu bàng quang phải mổ. Tuy khó khăn nhưng chị vẫn gồng gánh lo chữa trị cho chồng. Bệnh u bứu thì bớt nhưng “bệnh trăng hoa” lại tái phát, anh bỏ vợ con theo người khác ở tận Bình Dương. Năm 2008, khi anh Chiến mổ lần 2, chị vẫn lo tiền và bồng con xuống bệnh viện chăm sóc cho chồng.
Đối với chị, dù nghèo cũng cố gắng nuôi bé Tuất học hành đàng hoàng. Chị kể trong nước mắt: “Chiều hôm cháu bỏ đi, khi đi mua ve chai, những người làm ở nhà hàng Thanh Hải cho chị một ít thức ăn của đám cưới dư. Định chiều về nấu lại cho cháu ăn một bữa thật ngon, nhưng tìm cả buổi tối không thấy”.
Mong muốn lớn nhất của chị Vinh lúc này là có được “mảnh đất cắm dùi” dù chỉ đủ cất căn nhà tạm để chăm lo cho bé Tuất học hành. Điều ước ấy tuy nhỏ nhưng đối với chị vẫn là quá lớn.
Rất mong sự quan tâm của cộng đồng, các nhà hảo tâm dành cho mẹ con chị Vinh.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026