CẦU NỐI NGƯỜI BỆNH VÀ BÁC SĨ
Chị Thị Bay (47 tuổi) sinh sống tại xã Saray Ktum, huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri trong một gia đình thuần nông. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Campuchia nên chị Bay thông thuộc hai thứ tiếng. Chị kể: Năm 2012, do nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân ở xã Saray Ktum tăng cao. Y tế ở đây còn lạc hậu, thiếu thốn nên người dân đã làm thủ tục sang Việt Nam khám và điều trị bệnh. Biết chị giỏi tiếng Việt nên nhiều người nhờ chị đi cùng làm phiên dịch. Nhờ vậy, chị Bay đã cùng không ít người bệnh ở Campuchia đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy hay Bệnh viện Chấn thương - chỉnh hình ở TP. Hồ Chí Minh. Nhưng phần đông, các bệnh nhân ở tỉnh Mundulkiri chọn điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước, vừa gần vừa giảm chi phí so với các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài công việc phiên dịch để thực hiện các thủ tục nhập viện, ghi chép hồ sơ, chị Bay còn chăm sóc các bệnh nhân từ Campuchia.
Chị Bay và bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thường xuyên sang Việt Nam nên thời gian ở nhà của chị Bay rất ít. Chị kể: “Thương nhất là đứa con út mới 10 tuổi. Nhiều khi nó nhớ mẹ, xin theo người nhà bệnh nhân sang đây thăm tôi. Lúc con về lại bên đó, tôi nhớ lắm, nhưng cũng đành phải xa con. Tất cả vì cuộc sống gia đình, vì nghĩa tình với người bệnh nên mình chấp nhận xa nhà”. Công việc phiên dịch giúp chị có thu nhập trung bình 200 ngàn đồng/ngày. Thu nhập khá cao so với nghề nông ở nước bạn nên chị cũng có thêm tiền gửi về nuôi các con và mấy đứa cháu ngoại ở Mundulkiri. “Với những gia đình quá khó khăn, tôi không tính công. Mình sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn từ nhỏ nên không đành lòng nhìn người ta đi vay lãi để chữa bệnh và trả công cho mình” - chị Bay nói.
Đợt này chị Bay đưa 2 người bệnh sang Bệnh viện đa khoa Bình Phước điều trị. Chị Sum May bị tai nạn gãy chân, tay, vai. Từ Keosima phải đi hơn 300km mới tới được bệnh viện ở Phnôm Pênh. Vừa mất thời gian vừa tốn kém và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn nên gia đình chị Sum May sang Bình Phước điều trị. “Gia đình tôi không ai biết tiếng Việt, may nhờ có chị Bay nên chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh và nhập viện được dễ dàng, thuận lợi. Vết thương của tôi cũng được điều trị kịp thời” - chị Sum May chia sẻ.
YÊU MẾN VĂN HÓA VIỆT
Nhớ lại cơ duyên để trở thành người phiên dịch tại bệnh viện, chị Thị Bay kể: Mấy chục năm trước, ông ngoại tôi đưa gia đình từ Việt Nam sang Biển Hồ đánh cá và làm thợ hồ. Mẹ tôi lớn lên rồi lấy chồng bản địa. Bà thường nói chuyện với các con bằng tiếng Việt và nấu các món ăn theo phong tục Việt Nam. Văn hóa Việt đã thấm sâu vào người tôi. Nhưng khi ba mẹ mất, các anh chị em lớn lên đều lấy chồng, lấy vợ ở xa nên giao tiếp bằng tiếng Việt ít dần.
Chị Bay lấy chồng bản địa nên các con không ai biết tiếng Việt. Hơn nữa, do cuộc sống mưu sinh, môi trường văn hóa nên gia đình chị phải theo truyền thống của người dân bản địa. Dù vậy, những lúc đưa người bệnh qua Việt Nam, giao tiếp với người Việt, chị lại thấy nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ những món ăn mà mẹ nấu khi chị và mấy anh em còn nhỏ. Bệnh nhân bị bệnh nhẹ qua Việt Nam khám hay điều trị, chị Bay chỉ làm phiên dịch. Nhưng những trường hợp bệnh nặng (chủ yếu là bị tai nạn), chị Bay kiêm luôn là người giúp việc, phục vụ bệnh nhân ăn uống, vệ sinh...
Những lúc rảnh rỗi, chị thường đến căn tin hay chỗ đông người để nghe người Việt nói chuyện. Chị luôn hoài niệm về một thời ấu thơ với những lời ru của mẹ đặc văn hóa Nam bộ ở Việt Nam: “Ầu ơ, ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm...”. Chia tay tôi, chị nói: Ước gì có chút thời gian đi tham quan Bình Phước - vùng đất mà mình đã đến nhiều năm qua nhưng chưa có dịp đi hết!
Tường Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026