
Lâu lắm rồi tôi không còn nhìn thấy cỏ tranh cũng không còn nghe ai nhắc tới loài cỏ dại này nữa. Có lẽ các loại thuốc xịt cỏ đã tiêu diệt thứ cỏ không mấy có lợi cho mùa màng. Vạt cỏ này tồn tại ở đây quả như một điều kỳ diệu, có lẽ miếng đất này đang bị bỏ hoang chờ ngày khai phá nên cỏ tranh mới có cơ hội vươn mình.
Nhớ ngày tôi còn nhỏ, xung quanh nhà chỗ nào cũng ngập cỏ tranh, vì là vùng đất mới khai phá nên đất đai cằn cỗi, hoa màu mọc lên không đủ sức giành dưỡng chất cùng loài cỏ thân mảnh như lúa nhưng sức sống thì mãnh liệt. Cỏ tranh nhìn xa không khác gì bụi lúa, thậm chí anh em chúng tôi lúc ấy vẫn nhầm tưởng cỏ tranh là lúa lại nói với cha mẹ lúa nhà mình tốt quá, cha mẹ tôi lúc ấy dở khóc dở cười vì lúa đã bị những cây cỏ tranh nuốt chửng, thế là chiến dịch diệt cỏ tranh được cả nhà phát động. Lúc ấy thuốc diệt cỏ chưa phổ biến như bây giờ nên phải nhổ cỏ bằng tay. Bố mẹ và các anh chị lớn được trang bị bao tay vải để nhổ mà vẫn bị chảy máu tay vì lá cỏ sắc lẹm. Tôi thì chẳng bao tay gì, theo chơi nên chỉ thi thoảng thò tay nhổ vài bụi cỏ thì không trúng cỏ tranh mà nhổ lên toàn lúa.
Chúng tôi chỉ nhổ cỏ ăn tranh hoa màu còn những khoảnh đất khác cỏ vẫn mọc um tùm, hè đến cũng là lúc cỏ mọc những bông hoa dài trắng muốt và mịn như lông ngỗng. Khỏi phải nói lũ trẻ chúng tôi đã thích thú như thế nào khi thấy một vườn hoa trắng xung quanh nhà. đủ các trò chơi được bày ra nào làm nhà, nào bán hoa mà thích nhất phải kể đến là hái hoa kết thành vòng đội lên đầu chơi trò cô dâu chú rể.
Người ta cứ bảo cỏ tranh là giống cỏ có hại nhất vì nó sống lâu và ăn hết chất dinh dưỡng của hoa màu, có phải vì thế mà nó có tên là cỏ tranh?! Tôi cũng chẳng biết gốc tích cỏ tranh từ đâu nhưng tôi biết cỏ tranh qua bàn tay khéo léo của mẹ, của chị đã trở thành những tấm đan vững chắc che chắn cho chúng tôi qua bao ngày mưa nắng. Rễ cỏ tranh còn dùng nấu nước uống rất mát. Tôi nhớ có lần bị mọc rôm nhiều quá mẹ phải đi đào rễ cỏ tranh về nấu cho tôi tắm và uống độ vài ngày là hết. Rễ cỏ tranh hệt như những khúc mía thu nhỏ, có rễ màu đỏ, màu trắng. Chúng tôi thường chọn những khúc rễ mập mạp trơn bóng để chơi bán đồ hàng, khi nhai rễ có vị hơi ngọt nhưng trong tưởng tượng của chúng tôi đó là những khúc mía Kim Tân hảo hạng.
Thời gian qua đi với biết bao thay đổi, giờ tôi mới có dịp gặp lại bụi cỏ tranh. Một cơn gió thoảng qua làm rừng bông lay động giống như làn sóng biển nhấp nhô. Gió nhẹ thôi nhưng đủ làm lòng tôi mát rượi. Có lẽ rừng hoa cỏ tranh này đã đem cái dịu mát từ thời tuổi nhỏ thổi vào lòng tôi, xoa dịu đi những nhọc nhằn, mệt mỏi giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống hiện tại.
Lê Thị Nam Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026