Thứ 4, 26/11/2025 21:12:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:33, 19/03/2015 GMT+7

Vượt qua tật nguyền

Thứ 5, 19/03/2015 | 09:33:00 135 lượt xem
BP - Lớn lên với đôi chân không lành lặn, phải phụ thuộc vào nạng gỗ từ năm lên 4 tuổi sau một cơn sốt ác tính, nhưng anh Nguyễn Hữu Tiến (1978) ở thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) luôn nỗ lực chiến thắng bản thân và khẳng định mình bằng những việc làm có ích, không để trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.


Anh Tiến luôn đặt chữ tín lên hàng đầu và lấy tiền công rẻ hơn những nơi khác

Lạc quan với cuộc sống

Giữa tháng ba, thời tiết oi bức càng làm cho công việc của anh Tiến thêm vất vả. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo dính đầy dầu, nhớt khi anh vặn chặt con ốc cuối cùng để giao xe cho khách. Tranh thủ uống nước, anh Tiến cười: “Mệt nhưng vui vì luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng và ủng hộ”.

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ anh Tiến buông xuôi. Niềm lạc quan, yêu đời của chàng trai khuyết tật đã giúp anh tìm được một nửa yêu thương, nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn 4 năm thì người vợ rời bỏ cha con anh lên chùa quy y. Anh phải làm việc nhiều hơn để phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ.

“Bị liệt 2 chân năm lên 4 tuổi không thể tự đi lại nên mọi hoạt động đều phụ thuộc vào đôi nạng. Thích sửa xe máy nên hàng ngày sau giờ học, mình thường đến tiệm sửa xe máy học lỏm. Ngày nào đi học về quần áo cũng lấm lem dầu nhớt, thường bị mẹ la rầy. Nhà có 9 anh chị em, thấy cha mẹ làm quần quật mà vẫn không đủ ăn nên mình quyết định nghỉ học khi mới xong lớp 7 để kiếm việc làm và có thời gian theo đuổi đam mê” - anh Tiến kể.

Những ngày đầu bươn chải ở TP. Hồ Chí Minh, anh Tiến vừa làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống vừa học sửa chữa xe máy. “Để có công việc ổn định như ngày hôm nay là biết bao mồ hôi công sức. Nếu người bình thường cố gắng một thì mình phải cố gắng mười. Ban ngày học, ban đêm mình lại đem đồ nghề ra tự mày mò, tháo lắp để thuộc các chi tiết” - anh Tiến chia sẻ.

Ý chí vươn lên của anh Tiến khiến ông chủ và bạn bè cùng học nghề phải nể phục. Ông chủ không những không lấy học phí mà còn trả công cho anh. Khi tay nghề đã vững, anh Tiến đi sửa xe thuê và tích góp được một ít vốn về quê mở tiệm.

Giọt mồ hôi kết thành trái ngọt

Trái ngọt cho những nỗ lực của anh Tiến chính là lượng khách đến sửa xe ngày một đông. Để giữ chữ tín, anh sửa chữa chính xác, lấy tiền công rẻ hơn những nơi khác nên khách đến tiệm của anh đều an tâm.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề sửa xe máy, anh Tiến không nhớ rõ mình đã dạy nghề cho bao thế hệ học trò. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, anh không lấy tiền công dạy mà còn hỗ trợ tiền lương hàng tháng. Mấy đứa trẻ trong xóm không có việc làm, ăn chơi lêu lổng, anh Tiến tập hợp hết về tiệm của mình với hy vọng dạy cho chúng cái nghề để chúng tự nuôi sống bản thân. Thiệt thòi khi đôi chân không lành lặn nhưng bù lại anh Tiến có đôi tay khéo léo. Anh còn tự chế cho mình xe gắn máy dành riêng và chiếc nạng có thêm chức năng làm bàn đạp số.

Hàng ngày, ba mẹ con, bà cháu sống nương tựa vào nhau nhờ tiền sửa xe của anh Tiến. Ngày nhiều được vài trăm, có ngày chỉ vài chục ngàn đồng. Sau những giờ sửa xe vất vả, có lúc đôi chân di chuyển nhiều khiến anh đau nhức nhưng đổi lại anh có niềm vui là cậu con trai 11 tuổi chăm ngoan, học giỏi. Đó là động lực quan trọng nhất khiến anh phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để nuôi dạy con.

Ngân Hà

 

  • Từ khóa
51180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?