.jpg)
Ông Điểu Đưa phát cây dại trong rừng
“Tôi đã từng là lâm tặc”
Đó là lời khẳng định của ông Điểu Đưa (1962) ở ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước (Bù Đốp) khi nói về quãng thời gian cách đây 10 năm. Băng rừng lội suối, đôi chân thời trai trẻ đã không ngần ngại đến từng vạt rừng kiếm kế mưu sinh. Ông nói: Ngày ấy, trong sóc ai cũng làm vậy, mình không làm thì cái bụng đói, không ai cho ăn. Cả sóc, mỗi gia đình có 5-7 người vào phá rừng làm rẫy. Nhiều loại cây thân to, chắc khỏe, nhưng ở giữa khoảnh đất được chọn làm rẫy nên đều bị chặt bỏ hết. Số gỗ ấy chỉ để dựng nhà tạm, xong mùa lúa rẫy lại phá bỏ, chuyển đến nơi khác.
Dẫn chúng tôi băng rừng Bù Đốp, thỉnh thoảng đến khoảnh đất khá bằng phẳng, ông Điểu Đưa không quên giới thiệu: Ngày trước, phát rừng làm rẫy bước chân mình phải nhanh hơn người khác để chọn được đất đẹp, trồng lúa mới được thu. Nếu chọn nơi đất dốc, mưa sẽ cuốn trôi hết hạt giống, năm đó coi như bị đói. Phá được nhiều rẫy hay ít là tùy vào sức khỏe. Công cụ thô sơ, chỉ có xà gạc, xà bách xạc cỏ, chày chọc lỗ để tỉa lúa bằng cây. Lúa chín cắt về phải dùng chân đạp, vò. Hồi đó, rừng tự nhiên tươi tốt. Những cây lồ ô, cây tạp thường bị chặt rồi đốt làm tro bón cho rẫy, chứ làm gì có phân bón như bây giờ. Sống nhờ rừng nên khi bệnh đau, đồng bào cũng chỉ biết đi hái lá cây rừng chữa trị. Qua 20 mùa nương rẫy, gia đình ông cùng đồng bào đã phá biết bao diện tích rừng. Vụ nào ông trời cho mưa xuống tốt tươi cũng chỉ được 60-70 gùi lúa (1 gùi 15-20kg), nhưng chỉ đủ lương thực cho 6 người ăn trong nửa năm.
Trưa nắng vã mồ hôi, lại phải băng rừng vất vả nhưng chúng tôi quên hết mệt nhọc vì bị cuốn hút vào những câu chuyện của ông. “Cái đầu nghĩ, cái tay làm ngay. Vợ chồng tôi dắt díu các con về nơi có đường lớn, có dân qua lại để tìm mảnh đất trồng cây và dựng nhà tạm. Ngày ấy, tôi được anh Bảy Ách (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bù Đốp Nguyễn Văn Ách) vận động không phá rừng và hỗ trợ giống cây cao su, hướng dẫn cách trồng. Anh còn chỉ cách tận dụng bưng sình tỉa lúa, bắp, trồng rau, nuôi gà. Khi cái ăn được ổn định, năm 2009, tôi xin tham gia cùng đội kiểm lâm của hạt để bảo vệ rừng” - ông Đưa kể.
“Phải lòng” rừng xanh
|
Theo ông trong suốt hành trình bảo vệ sự sống của đại ngàn là cuốn sổ nhật ký đi rừng. Ông dùng ghi lại việc gặp ai, ngày nào, vào rừng làm gì để theo dõi, phân biệt đối tượng tìm cách tiếp cận. Trung bình mỗi năm, ông phát hiện, phối hợp kiểm lâm bắt giữ 2-3 vụ vào rừng cưa cây. “Xẻ thịt” rừng bao nhiêu năm, tôi nhận thấy phải tìm chỗ ở ổn định để bám đất bám vườn. Bị truy đuổi nhiều lần cùng với sự thuyết phục, vận động của kiểm lâm Bù Đốp, tôi nghĩ phải làm gì đó để chuộc lỗi với rừng xanh. Ông Điểu Đưa |
“Ui cha! Từng cây gỗ quý, thân to, chắc khỏe như vậy mà ngày xưa mình không coi trọng, để từng vạt rừng phải trơ trọi” - ông Điểu Đưa thốt lên khi chúng tôi dừng lại ở rừng khộp. Thấy tôi bước ào ào, ông vội nói: “Nhấc chân khéo kẻo làm hại cây”. Nghe đến đây, ông Nguyễn Văn Ách, người dẫn đường cho chúng tôi lên tiếng: “Ngày trước phá rừng bao nhiêu thì nay ông ấy yêu và giữ rừng bấy nhiêu”.
Việc đầu tiên trong hành trình “hoàn lương” của ông Điểu Đưa là cùng đội kiểm lâm trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. Được chứng kiến mầm cây lớn lên, đôi chân của ông càng khỏe, đôi tay không mỏi để gieo thêm nhiều mầm sống vào đất. Miệt mài trong 4 năm, những khu rừng bán ngập, đất trống ở các tiểu khu với hàng trăm héc ta đều được trồng xen ghép những loại cây dầu, sao, lồ ô, tràm... Trước tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số vào phá rừng làm rẫy, đốn cây, bẻ măng, hái nấm... ông chủ động tiếp cận, vừa vận động đồng bào không làm hại rừng vừa hướng dẫn cách làm kinh tế, tạo nguồn thu ổn định để bà con thấy và làm theo. Thời điểm đó, có người nói “Nghe con ma rừng xúi, Điểu Đưa đã làm phản”, thậm chí còn vào vườn nhà ông phá cây, đốt chòi để dằn mặt. Càng khó, ông càng quyết chí bảo vệ rừng, cuối cùng ông đã giúp các hộ trồng cao su cho nguồn thu ổn định. Vì thế, bà con không còn du canh, du cư mà về sóc dựng nhà, ổn định sản xuất.
Mỗi người phải nhận thức được “bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống, là trách nhiệm không của riêng ai”, từ đó mới yêu rừng. Niềm đam mê ấy đã thôi thúc bước chân ngày nào cũng đi tuần tra, đến nỗi ông đã thông thuộc hết địa bàn. Thân hình săn chắc, đôi mắt tinh tường của ông như minh chứng cho sự gắn bó, trải nghiệm ở chốn rừng xanh. Chia sẻ với chúng tôi khi nói tới những hiểm nguy rình rập, ông Điểu Đưa kể: Năm 2011, tôi cùng lực lượng kiểm lâm thu giữ được số gỗ mà bọn lâm tặc vừa đốn hạ nhưng chúng đã bỏ trốn. Sau đó, chúng kéo 5 tên đến chòi kiểm lâm ở bến Cây Sung, tay lăm lăm dao, rựa vào quậy phá, nhục mạ kiểm lâm. Lúc đó chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra án mạng. Tôi đã bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích, phân tích cho họ hiểu về giá trị của rừng đối với cuộc sống con người. Họ là những người dân nghèo, nhất thời nghe kẻ xấu xúi giục nên sớm hiểu ra lý lẽ. Từ đó, họ trở về gắn bó với nghề chài lưới trên bến sông này.
An cư để giữ rừng
Ông Nguyễn Văn Ách cho biết: Là người dân tộc thiểu số, hạn chế về trình độ, nhưng ông Điểu Đưa rất nhanh nhẹn, khéo léo trong xử lý các vụ việc. Ông còn vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và không xâm hại rừng dưới mọi hình thức.
Gia đình ông Đưa hiện đang tập trung sản xuất trên 4 ha gồm điều, tiêu, cao su. Do có trí nhớ tốt nên những kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây trồng mà cán bộ kiểm lâm hướng dẫn, ông đều ứng dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Vườn tiêu mới trồng nên chưa có thu, nhưng mỗi năm gia đình ông cũng thu 30-40 triệu đồng từ điều và cao su. Thấy đồng bào sống đơn giản, chỉ trồng cây tạp, thậm chí bỏ trống đất nên ông hướng dẫn bà con trồng các loại cây có giá trị để phát triển kinh tế. Ông nói: Con người phải an cư mới lạc nghiệp. Nhờ làm tốt vận động và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nên việc bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả.
Những ngày đầu xuân, không khí trong lành, chim hót, thú kêu, cùng với tiếng xạc xào của tán rừng giao nhau làm chộn rộn một góc trời. Và từng ngày, dưới những tán rừng xanh của huyện nghèo biên giới Bù Đốp vẫn in dày dấu chân ông Điểu Đưa - người con của đại ngàn.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026