
Ảnh minh họa
Tôi đến sau cùng nên phải đón nhận rất nhiều câu trách móc của bạn bè và chủ nhân bữa tiệc nên tạ lỗi bằng cách uống cạn một ly. Chưa có gì trong bụng nên ruột gan xốn xang. Vừa cầm đũa định gắp một miếng “sư phụ lướt sóng” thì ly bia đã lại được rót đầy. Mọi người lại “zô zô” ầm ĩ. Vừa lúc chủ nhà hàng xuất hiện, một người túm lấy ấn vào tay một ly, bảo lại chúc chủ nhân của bữa tiệc đi. Anh chủ nhà hàng đỡ lấy ly bia, từ tốn cảm ơn bạn và chúc mọi người ngon miệng. Rồi anh dè dặt: Em xin phép uống cạn ly này, nhưng mong các bác đừng “zô” nữa. Bạn trợn mắt, ông định đuổi bọn tôi đấy à? Anh chủ nhà hàng cuống quýt xua tay, em xin lỗi, em đâu dám hỗn, chỉ vì ông cụ nhà em tên là Zô. Mong các bác đại xá. Ra là vậy. Nhưng dự tiệc mà không uống, uống mà không zô thì còn gì là thú vị nữa, nhất là tiệc tất niên!
Thức ăn bày ngập bàn, nhiều món tôi chẳng biết tên, mà cũng chẳng kịp ăn, bởi vừa đặt ly xuống là đã có mấy em tiếp viên chăm sóc. Những ly bia sóng sánh, bọt phập phồng như đang thở, cứ cạn rồi lại đầy. Vào tiệc mới được một lúc, anh nào anh nấy liên tục đứng dậy “tháo nước trong người”. Một anh đề xuất chuyển sang uống rượu cho nhẹ bụng. Thế là thức ăn lại được thay cho phù hợp với rượu ngoại.
Tôi trở về nhà trong trạng thái lơ mơ do hậu quả của việc trộn lẫn bia với rượu, trưa hôm sau mới thức dậy, đầu đau như bị gõ búa. Khi biết bữa tiệc dành cho mười người mà phải thanh toán hơn tám triệu đồng, vợ tôi muốn xỉu. Tôi cũng thấy áy náy trong lòng vì khoản tiền bạn chi ra cho một cuộc nhậu quá lớn so với thu nhập của mình. Và để đáp lễ, chiều hăm chín tết, tôi mời bạn tới nhà dùng cơm tất niên. Vợ tôi nhấm nhẳng, người ta đãi tiệc tất niên tại nhà hàng lớn, mình mời về nhà ăn cơm gia đình thế này có thất lễ lắm không? Nhưng tôi trấn an, mình cứ chuẩn bị những thứ cần thiết cho bữa cơm tất niên cúng ông bà. Ăn uống bây giờ có thành vấn đề gì đâu!
Thế mà bạn đến thật, lại còn mang theo cậu con trai út lên mười rất hiếu động. Thấy vợ tôi xì xạch củi lửa với nồi bánh chưng, lại thấy trong bếp treo lủng lẳng mấy cây giò chờ nguội để cho vào tủ lạnh, bạn chép miệng: Ông cứ bày vẽ làm gì cho vất vả. Mất công thế nhưng rồi có ăn tới đâu. Nhà mình cứ tết đến là đặt mấy cặp bánh nhỏ xinh lên bàn thờ cho gọn nhẹ. Xong tết đằng nào cũng bỏ đi. Ai ăn đâu mà tốn công tốn sức. Dù bạn nói rất thật lòng, tôi vẫn bảo, biết là thế nhưng bày ra gói bánh gói giò cho mấy đứa trẻ nó vui. Chỉ ngại vất vả thêm cho bà xã - tôi tranh thủ nịnh khéo vợ một câu.
Khác với bố, cậu út của bạn lại vô cùng háo hức khi biết lát nữa sẽ được chứng kiến việc vớt bánh chưng. Mặt mày nhẻm đen, nước mắt ràn rụa, cậu chàng chổng mông thổi lửa phù phù, dù bếp lửa vẫn cháy rất đượm.
Bữa cơm tất niên được dọn ra với các món truyền thống: thịt đông ăn với dưa hành, gà luộc, giò nạc, măng miến hầm xương và một vài món khác. Tôi bảo vợ đừng dọn nhiều thịt mà hãy thêm rau củ vào. Vợ tôi hấm hứ, cả năm có một ngày, không có mấy món chủ công này thì sao gọi là cơm tất niên được. Tôi đành chịu thua một người “truyền thống” như bà xã.
Quả tình tôi rất biết ơn vợ. Đã nhiều năm nay, mặc cho thiên hạ đổi thay, cứ mồng mười tháng Chạp là vợ tôi đã tất bật với việc lo tết. Nào muối hành muối kiệu, làm mứt, nào gói bánh gói giò, nào măng miến, chả cuốn, rồi còn phải chọn mua những con gà sống thiến đẹp về nuôi một thời gian cho nó “đạp đất” nhà mình mới làm thịt cúng ông bà vào đêm giao thừa... Nhờ sự đảm đang, chu toàn của vợ mà gia đình tôi vẫn giữ được không khí ấm cúng, đủ đầy trong những ngày tết. Dẫu các món ăn trong bữa cơm tất niên chẳng có gì đặc biệt, nhưng các thành viên trong gia đình luôn háo hức khi tất cả cùng quây quần bên mâm cơm trong buổi chiều cuối năm thoang thoảng hương trầm.
Được con gái tôi nhường cho một chiếc bánh chưng con, cậu út của bạn hớn hở như bắt được vàng. Hình như mấy món ăn kiểu nhà quê của vợ tôi như thịt đông, tôm rim, chả cuốn rất hấp dẫn nên nó đánh tì tì. Bạn tôi thì công nhận, đúng là bữa ăn ngon không chỉ phụ thuộc vào thực đơn. Lâu rồi tôi mới ăn một bữa cơm đậm đà ấm cúng thế này. Rồi bạn nhìn con và nói đùa, hay anh chị cho gửi nó ở đây một thời gian. Ở nhà mẹ nó la mỏi miệng mà cả buổi không hết chén cơm.
Người vui nhất có lẽ là vợ tôi. Lâu rồi gia đình tôi mới có khách trong bữa cơm tất niên, lại là người cô ấy quý trọng, nhất là cậu út của bạn vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon nên công sức của cô ấy được đền đáp. Và cô ấy có một niềm tin rằng tổ tiên, ông bà đã cảm nhận được lòng biết ơn, hiếu thảo của cô ấy và đã mang khách tới. Cô ấy cũng tin rằng sang năm mới nhất định gia đình tôi sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc hơn.
B.K

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026