
Anh Bùi Công Chinh, kiểm tra và ghi lại số liệu trên máy đo nắng
Tốt nghiệp Trường cán bộ khí tượng thủy văn (nay là Đại học Tài nguyên - Môi trường Hà Nội) năm 1998, năm 2000, anh Bùi Công Chinh (1977) về nhận nhiệm vụ tại Trạm khí tượng Rạch Giá (Kiên Giang) được 6 tháng thì chuyển về làm quan trắc viên tại nhà giàn DK1/7 (thuộc cụm nhà giàn Huyền Trân) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 3 năm gắn với biển đảo, anh quay về làm việc tại Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (TP. Hồ Chí Minh). Sau khi lập gia đình (năm 2005), anh Chinh chuyển về công tác tại Trạm khí tượng thủy văn Đồng Xoài và gắn bó cho đến nay.
Với 15 năm kinh nghiệm đo gió, đếm mưa, đo nhiệt độ, độ ẩm, sức gió và quan trắc mây, Trạm trưởng Bùi Công Chinh cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết bằng các giác quan. Anh nói: Nghề này không nặng nhọc nhưng đòi hỏi tỉ mỉ, độ chính xác cao.
Ở trạm khí tượng thủy văn cấp 1, một ngày được chia làm 8 ca trực (theo thuật ngữ của ngành là 8 obs). Những trạm này thông tin thường dùng làm bản tin chuyển quốc tế. Đối với trạm khí tượng thủy văn cấp 2, một ngày làm 4 ca để hình thành các bản tin dự báo thời tiết trong nước. Anh Chinh nói, Trạm có 3 người, một người nghỉ sinh, còn lại hai người thay phiên nhau trực.
Kể lại kỷ niệm trong nghề, anh Chinh không quên những ngày tháng làm tại nhà giàn DK1/7. Anh nói: Thời gian ở nhà giàn, mỗi chuyến ra phải ở lại trên biển 6 tháng. Ngoài xa gia đình còn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Sợ nhất là những ngày bão, gió giật cấp 10, cấp 12, chúng tôi phải thực hiện nghiêm việc quan trắc, đặc biệt là thời điểm 1 hoặc 4 giờ sáng. Muốn lấy thông tin phải có một người cầm đèn pin soi cho người khác ghi số liệu. Nếu không che chắn cẩn thận, sổ ghi chép sẽ bị nước mưa làm ướt.
Chưa dứt câu chuyện, anh Chinh nhìn đồng hồ và nói “đến giờ tôi phải đi rồi”. Rồi anh cầm nhanh cuốn sổ quan trắc đi về phía sau trạm, nơi đặt các thiết bị đo gió, đếm mưa. Theo chân anh ra trạm quan trắc, chúng tôi mới hiểu công việc hàng ngày của nghề này. Vừa kiểm tra, anh Chinh vừa ghi chép các số liệu vào sổ. Lúi húi với công việc chừng 15 phút, anh Chinh quay vào phòng làm việc để thảo mã điện gửi về Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ. Mỗi lần như vậy diễn ra trong vòng 35 phút. Anh cười nói: Nhìn vậy thôi chứ không đơn giản chút nào. Nếu không cẩn thận, dự báo thời tiết sai thì hậu quả xảy ra rất khó lường.
Chị Nguyễn Thị Loan, quan trắc viên Trạm khí tượng thủy văn Đồng Xoài, người đã có 20 năm trong nghề cho biết: Dù chỉ có khoảng thời gian ngắn ở ngoài trời nhưng cũng không ít nguy hiểm. Nhiều lúc thấy sợ, nhưng nghĩ mình làm việc trong đất liền không khổ bằng các đồng nghiệp ngoài biển đảo thì mọi lo âu tan biến hết. Ngày nào không phải ca trực của mình lại thấy thiếu thiếu.
Ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh cho biết: Ở Bình Phước có 2 trạm khí tượng thủy văn (Đồng Xoài và Phước Long). Mỗi trạm được xem là mắt xích nhỏ trong tổ khí tượng thủy văn trên thế giới. Dự báo thời tiết phục vụ đa nghề, đa lĩnh vực trong xã hội nên vai trò của quan trắc viên rất lớn. Thiếu họ sẽ không có những bản tin dự báo thời tiết hay những biến đổi của khí hậu để mọi người chủ động phòng tránh.
Muốn có thông số gửi về đài khí tượng thủy văn cần có các thiết bị sau: 3 nhiệt kế đặt trên mặt đất đã được xới nhỏ dùng để đo nhiệt độ đất lúc quan trắc, nhiệt độ tối cao và nhiệt độ tối thấp của đất. Một máy đo nắng, máy đo gió, máy đo mưa được đặt ngoài trời để ghi lại các thông số; 2 nhà lều khí tượng (lều kế và lều ký) dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026