Thứ 5, 27/11/2025 00:08:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 22/01/2015 GMT+7

Hạnh phúc của đôi vợ chồng khuyết tật

Thứ 5, 22/01/2015 | 08:30:00 118 lượt xem
BP - Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Vương Gia Vinh (1972) - chị Dương Thị Rin (1988) nằm sâu trong con hẻm ngoằn nghoèo ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành (Bù Đốp). Đây là gia đình được nhiều người trong ấp cảm phục, bởi nghị lực vượt lên tật nguyền để tìm đến hạnh phúc.


Gia đình hạnh phúc của anh Vương - chị Rin 

Anh Vinh sinh ra ở TP. Hồ Chí Minh, bị liệt chân khi lên 4. Chị Rin là người dân tộc Nùng, quê ở xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), bị tật gù lưng năm 8 tuổi. Họ gặp nhau ở Bình Phước và nên duyên vợ chồng.

Vượt qua định kiến

Chị Rin chia sẻ, năm 2000, do kinh tế gia đình quá khó khăn, chị theo chú vào Bình Phước lập nghiệp. “Nhà chú tôi nghèo lắm. Ở với chú được 3 tháng, tôi dọn ra ở trọ. Không có tiền, sức khỏe yếu, tôi được thầy cô, bạn bè trường THPT Thanh Hòa (Bù Đốp) hỗ trợ đi bán vé số”. Buổi học, buổi đi làm nhưng chị luôn cố gắng theo kịp chương trình học và đã tốt nghiệp THPT.

4 tuổi, cha mẹ bồng bế anh Vinh vào Bình Phước lập nghiệp. Cơn sốt rét ác tính đã khiến anh bại liệt. “Tôi nghèo lại khuyết tật nên chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi biết cô ấy do cùng đi bán vé số. Không ngờ lại gặp được Rin cùng cảnh ngộ, cô ấy lại thương và chấp nhận lấy tôi làm chồng” - anh Vinh chia sẻ. Dù anh nói đơn giản vậy, nhưng chị Rin không sao quên những cảm xúc ngày ấy, khi được anh tỏ tình vào cuối ngày đi bán vé số cùng nhau. “Không có hoa, cũng không có nhẫn đâu, anh Vinh chân thật lắm! Hôm ấy, bán hết vé sớm, anh mời đi uống nước và ngỏ lời hỏi cưới tôi” - chị Rin bẽn lẽn nói.

Tuy nhiên, để đến được với nhau, anh chị phải vượt qua sự phản đối của gia đình, bởi cả hai đều khuyết tật. Gia đình hai bên lo lắng, vì sợ bản thân mỗi người vốn đã thiệt thòi, nay lại gắn bó với nhau nữa thì không biết như thế nào. Chỉ đến khi cả hai nói không thể sống thiếu nhau và quyết tâm thì gia đình hai bên chấp thuận. Mùa Xuân năm 2009, đám cưới đã diễn ra trong sự chứng kiến của bà con hai họ. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Hạnh phúc mỉm cười

Có tình yêu làm điểm tựa, anh chị cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống. Hàng ngày, anh cùng chị rong ruổi bán vé số tại các xã Tân Thành, Thanh Hòa, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp), có hôm sang đến huyện Lộc Ninh. Anh lắc xe đi trước, chị đi bộ phía sau để hỗ trợ. Tuy cuộc sống vất vả nhưng bù lại anh chị luôn bên nhau. Niềm hạnh phúc dần lớn khi chị Rin mang thai.

Năm 2010, anh chị đón niềm vui kép. Đó là, con trai ra đời mạnh khỏe và thoát khỏi cảnh nhà thuê khi nhận được sự hỗ trợ của nhà nước xây nhà ở. “Nhận con từ tay y tá, tôi bật khóc khi thấy con hoàn toàn bình thường. Nghe nói đến mình, bé Vương Gia Thịnh đang nghịch đồ chơi liền chạy lại, toét miệng cười nói: “Con ngoan lắm, con không nghịch hư đồ ba mẹ mua đâu”.

Hạnh phúc mỉm cười lần nữa khi chị Rin giành giải nhất múa cuộc thi Tiếng hát người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ 1/ 2014. Tiết mục múa của chị đã làm lay động trái tim người xem và ban giám khảo khi nói về ước nguyện muốn cống hiến hết mình cho cuộc đời. Với tiết mục này, một lần nữa chị lại tỏa sáng tại hội thi Tiếng hát người khuyết tật “Những trái tim khát vọng” toàn quốc lần thứ 1/2014 khu vực miền Nam và được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

Đây là lần đầu tiên chị Rin tham gia ở hội thi lớn, chị chia sẻ: Tôi run lắm, không nghĩ mình sẽ múa hết bài và đoạt giải đâu. Khi đi thi, cha con gọi điện động viên nhiều nên tôi vững tâm hơn.                 

 Thanh Thủy

  • Từ khóa
50743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?