Thứ 5, 27/11/2025 00:11:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 03:08, 15/01/2015 GMT+7

Xa rồi những “hủ tục” một thời

Thứ 5, 15/01/2015 | 03:08:00 145 lượt xem
BP - Theo lời kể của các già làng, đồng bào Xêtiêng xưa có rất nhiều phong tục. Có phong tục làm nên bản sắc văn hóa nhưng cũng có phong tục khiến bà con lao đao. Vì vậy, khi đời sống kinh tế, văn hóa phát triển, phong tục không còn hợp thời, thậm chí trở thành hủ tục thì sẽ bị đa số người dân tẩy chay.

Ông Điểu Srem, Trưởng ấp Bưng Sê, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) cho biết: Ngày xưa người Xêtiêng hay người Tày, Nùng có tục sinh con tại nhà, trả của, cúng thầy mo... nhưng hiện hầu hết đã dần bị quên lãng. Rất ít hộ còn tư tưởng lưu giữ tập tục này nhưng được ban điều hành ấp tuyên truyền, vận động từ bỏ. “Đồng bào vẫn có một số ít người sinh con tại nhà. Ban điều hành ấp chỉ biết khi họ cần làm giấy khai sinh cho con và phải đến xác nhận” - ông Srem nói.

Bà Thị Đờn, một “mụ đỡ” nổi tiếng “mát tay” của ấp Bưng Sê giờ cũng không còn thường xuyên phải đi giúp bà con trong ấp nữa. Bà Đờn cho biết: Nhiều năm trước, hầu như tuần nào bà cũng được gọi đi đỡ đẻ. Khi chưa có dao lam mụ đỡ dùng thanh lồ ô hoặc nứa vót mỏng để cắt rốn cho trẻ. Ba ngày sau, gia đình làm cơm cúng mụ cho trẻ thì mời “mụ đỡ” đến ăn cơm, biếu ½ con gà và 1 cái chén theo phong tục”.

Bà Thị Đờn kể lại phong tục dành cho “mụ đỡ” của người Xêtiêng xưa

Đều đã lấy vợ và theo phong tục “bắt rể” của người Xêtiêng nhưng anh Điểu Ngọc Hiếu và Điểu Tuấn ở ấp Bưng Sê cho rằng, mình vẫn giữ được tập tục của đồng bào mà không phải lao đao vì nó. Bởi theo đồng bào Xêtiêng xưa, chỉ có con trai nhà giàu mới không phải ở rể. Bởi khi cưới vợ đàng trai phải thực hiện “trả của”. Của ở đây gồm ché, tố, xà lung, trâu, bò, rượu... theo yêu cầu của đàng gái. Nếu không trả được của, người con trai phải ở rể, làm lụng để trả nợ, khi nào hết mới được ra ở riêng.

Tính nhân văn về tục trả của trong đồng bào Xêtiêng là người con gái khi đi lấy chồng thì phải trả hiếu bố mẹ. Hiện nay, việc trả hiếu của đồng bào Xêtiêng vẫn được giữ, gắn với việc ở rể. Tuy nhiên, ở rể bây giờ hoàn toàn khác xưa. Người con rể dù ở chung vẫn có quyền quyết định những việc liên quan đến cuộc sống gia đình riêng của mình và được sự định hướng của cha mẹ hai bên. Anh Điểu Tuấn cho biết: Gia đình tôi ở xã An Khương (Hớn Quản), khi lấy vợ theo phong tục tôi về ở rể tại nhà vợ ở xã Tân Thành. Sau 4 năm ở rể, được gia đình hai bên hỗ trợ phát triển kinh tế nên vợ chồng tôi tích cóp được ít vốn. Đến năm 2012 thì xây được nhà, ra ở riêng.

Đám cưới của anh Điểu Tuấn được tổ chức theo nếp sống văn minh, gần giống đám cưới của người Kinh. Không xà lung, tố, heo, trâu, gà và chỉ gói gọn trong 1 ngày. “Bây giờ, tục ở rể không khắt khe như xưa. Quan trọng là gia đình hai bên định hướng được ở đâu, làm gì sẽ tốt cho vợ chồng trẻ thì theo cách đó” - anh Tuấn nói.

Các bà “mụ đỡ” ở ấp Bưng Sê như Thị Đờn, Thị MLó, Thị Hai... nhiều năm nay “thất nghiệp”. Bà Thị Đờn sau 1 ca đỡ đẻ khiến trẻ chết không rõ nguyên nhân đã “chùn tay”. Bà cho rằng mình có 3 con gái, cũng muốn truyền nghề nhưng không ai dám theo. “Giờ bọn trẻ có thai đều ra trạm y tế xã thăm khám, có người còn đến tận các cơ sở y tế lớn để sinh con cho an toàn. Những trường hợp đặc biệt thì đã có cô đỡ thôn bản và gói đẻ sạch nên chẳng ai kêu mình giúp nữa” - bà Đờn nói.

Bà Lê Thị Phượng Mai, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh cho biết: Việc sinh tại nhà của một số đồng bào khiến họ phải đối diện với những nguy cơ nhiễm trùng hậu sản, nhiễm trùng sơ sinh, không đánh giá được tình trạng sức khỏe của trẻ... Các biến chứng này nếu không được cơ sở y tế xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bà mẹ, trẻ. Nhiều năm qua, nhờ công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản được đẩy mạnh nên tình trạng sinh con tại nhà của một số phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không còn phổ biến.

Toàn tỉnh hiện có 122 cô đỡ thôn bản đã qua đào tạo, trong khi đó có đến 285 thôn, ấp khó khăn cần bố trí cô đỡ. Năm 2014, đội ngũ cô đỡ thôn bản trong tỉnh đã khám thai cho 868 lượt người; vận động 81 trường hợp đến sinh tại các cơ sở y tế; hỗ trợ đỡ đẻ tại nhà cho 35 trường hợp, cung cấp gói đẻ sạch cho 10 đối tượng đẻ rơi, xử lý tai biến sau sinh cho 1 trường hợp...                              

P.Dung

  • Từ khóa
50697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?