Tôi gặp chị Mieng Savoeun tại đám cưới con gái tiến sĩ vật lý - y - sinh Hà Viết Hiền, chuyên gia hàng đầu về lasrer y học tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày cuối năm 2014. Gọn gàng, nhanh nhẹn trong trang phục truyền thống của phụ nữ Khơme, không ai nghĩ chị là sĩ quan quân y. 58 tuổi, nụ cười luôn nở trên môi nhưng Savoeun vẫn không giấu được nỗi đau hằn trong đôi mắt sâu của một người đã chịu nhiều mất mát.
Đại tá, bác sĩ Savoeun đã có 10 năm theo học ngành y tại Việt Nam nên chị nói tiếng Việt khá thành thạo. Chuyện về chế độ diệt chủng Khơme đỏ những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX đã có triệu triệu người biết qua phim ảnh, nhưng khi nghe chị, một nhân chứng sống kể đã làm tôi rưng lệ và trong phút chốc chợt quên mình đang trong không khí vui tươi của đám cưới.
Đại tá, bác sĩ Mieng Savoeun (giữa) mừng đám cưới một người bạn ở TP. Hồ Chí Minh
Chị Savoeun cho biết, khoảng năm 2007, Viện Vật lý - y - sinh, Bộ Quốc phòng Việt Nam mà trực tiếp là tiến sĩ Hà Viết Hiền đã chuyển giao công nghệ lasrer y học cho Bệnh viện Quân y Phnom Pênh và chị được chọn đào tạo. Hiện chị đã thành thạo ứng dụng lasrer để chữa trị các bệnh xương khớp, thoát vị đĩa đệm và phẫu thuật thẩm mỹ phối hợp với vật lý trị liệu.
Khi tôi hỏi về con cái, mắt nữ bác sĩ quân y Savoeun bỗng đỏ hoe. Chị lắc đầu: “Tôi đã có 17 năm là bác sĩ “trực chiến” ở khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y Phnôm Pênh. Công việc bận bịu và nghèo nên lấy chồng muộn (48 tuổi)”. Hiện chồng chị là sĩ quan cấp tướng thuộc Binh chủng Đặc công, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Rồi chị kể câu chuyện buồn: “Tôi lấy chồng năm 17 tuổi (1973) và đã có 1 con. Chồng tôi là giáo sư của trường Đại học quốc gia Phnôm Pênh. Hạnh phúc đang tràn đầy thì sau năm 1975, Pôn Pốt Iêng Xê Ri dựng lên chế độ Khơme đỏ đã đẩy dân tộc tôi vào con đường diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Gia đình tôi cũng như cả triệu gia đình khác của đất nước chùa tháp đã bị chia rẽ. Chồng tôi trí thức là đối tượng Khơme đỏ tiêu diệt đầu tiên. Tôi và con phải lẩn tránh để che mắt bọn dã thú. Nhưng con tôi còn nhỏ đã không chịu đựng được và chết đói. Tôi chạy trốn khỏi trại tập trung và may mắn gặp bộ đội Việt Nam. Khi gia nhập bộ đội, tôi chỉ mong có cơm ăn để khỏi chết đói.
Ngày 7-1-1979, nhờ quân tình nguyện Việt Nam, quê hương tôi được giải phóng, thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơme đỏ. Tôi đã tìm lại gia đình nhưng chỉ còn mẹ và 2 em may mắn sống sót (cha và 2 người em đã bị giết). Hiện mẹ tôi đang sống tại Biển Hồ. Nơi đó có nhiều gia đình người Việt sống với nghề đánh cá và giúp mẹ rất nhiều. Hai em đang định cư ở Canada.
Sau giải phóng, tôi được qua Việt Nam theo học ngành y. Khi đi, tôi được cấp trên và đồng đội động viên là gắng học về phục vụ quân đội và nhân dân Campuchia xây dựng đất nước”.
Vắn tắt câu chuyện đau thương, bác sĩ Savoeun chuyển qua chuyện khác để vui hơn trong ngày cưới của cháu gái tôi. Chị chỉ chiếc áo dài tôi đang mặc cười tươi: “Tôi rất thích phụ nữ Việt Nam mặc áo dài. Nhìn người mặc áo dài sẽ biết ngay là phụ nữ Việt Nam”. Rồi chị tự hào giới thiệu những hoa văn trên bộ đồ truyền thống của phụ nữ Khơme mà chị đang mặc: “Đó là hình Ăng-co Vat và nhìn vào trang phục này cũng biết được đó chính là phụ nữ Campuchia”. Chị vui vẻ mời tôi cùng mọi người có dịp qua Campuchia để đến với di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Khơme là Ăng-co vĩ đại.
P.Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026