“Người Xêtiêng ở đây làm giàu rất giỏi. Họ vừa chí thú làm ăn, áp dụng khoa học vào sản xuất vừa không nhậu nhẹt, hoang phí nên đã khấm khá thì ngày càng thêm giàu có” - anh Trần Đức Kiệm, dân tộc Tày, ấp 5, xã An Khương (Hớn Quản) không tiếc lời khen ngợi.
QUYẾT CHÍ LÀM GIÀU
Các anh Điểu Vua (1971), Điểu Có (1972) và Điểu Gianh (1970) đều được người dân ở ấp 2, xã An Khương thán phục khi họ cùng là những chủ hộ Xêtiêng giàu có trong ấp. Ngôi nhà 2 tỷ đồng của Điểu Gianh như một minh chứng sống động về sự vươn lên của người Xêtiêng. Điểu Gianh giàu lên từ 20 ha cao su trồng những năm 1994 và 1.000 nọc tiêu. Trải qua bao khổ cực nên khi đã biết cách làm giàu, anh chuyên tâm không nghỉ ngơi. Nguồn thu từ cao su giờ không nhiều vì phải thuê công nhân cạo nhưng không lấy đó làm buồn. Anh cho biết: “Tôi tạo cơ hội cho chính người Xêtiêng có thu nhập từ công cạo mủ nên dù thu nhập ít vẫn rất vui. Thời gian giá mủ cao, tôi đã tích lũy được chút vốn liếng. Hiện nay, gia đình lại có nguồn thu từ 1.000 nọc tiêu nên vẫn ổn”.
Căn nhà 2 tỷ đồng của anh Điểu Gianh
Anh Điểu Vua cũng đã trở thành tỷ phú với 6 ha cao su và 20 con trâu từ nhiều năm nay. Anh Điểu Có được gắn mác “đại gia” bởi sự nỗ lực không ngừng vươn lên và đã làm chủ 2.000 nọc tiêu cùng 2 ha cao su. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân, các anh còn đoàn kết, giúp nhau vượt khó làm giàu. Đều đặn mỗi tháng, các anh gặp nhau một lần, khi gặp khó khăn thì gọi điện để chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, giải tỏa khúc mắc trong quá trình canh tác. Người này đưa ra băn khoăn thì người kia sẽ tư vấn hướng xử lý bằng chính thực tế đã trải qua. Nếu chưa tìm ra cách giải quyết khả thi thì họ lại gọi điện hoặc mời người có uy tín về lĩnh vực đó giải đáp. Ngoài ra, các anh còn chỉ cho nhau biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất sao cho hiệu quả nhất. Nhờ đó, mỗi nọc tiêu của các anh hạt luôn tròn mọng và đều...
Khi mủ cao su xuống giá, các anh không vội cưa đi mà khuyên nhau giữ vườn. Anh Điểu Vua cho rằng, giá nông sản biến động rất khó lường, nếu chạy theo giá sẽ dễ sạt nghiệp. Tuy giá mủ cao su xuống nhưng nếu quyết tâm đầu tư chăm sóc, chủ động nhân lực thì trồng cao su vẫn bảo đảm được cuộc sống. Vì vậy nên giảm đầu tư phân bón hoặc bón một lần vào mùa mưa, đồng thời chuyển từ 2 ngày cạo/lần sang 3 ngày cạo/lần thì mỗi tháng sẽ tiết kiệm được 5 ngày công lao động.
ĐỔI MỚI TƯ DUY
Gặp nhau mỗi tháng nhưng các anh không bao giờ uống rượu. Quây quần bên mâm cơm chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, tâm sự cuộc sống gia đình thì họ cũng chỉ uống nước ngọt. “Uống rượu chỉ sinh tật hư, gây lộn, tai nạn và không thể làm rẫy. Chúng tôi không uống rượu để làm gương cho con sống tốt hơn” - anh Điểu Có nói.
Trong việc giáo dục con cái, họ cũng có tư tưởng rất tiến bộ, coi việc con em mình học được nhiều con chữ cũng quý như trong gia đình có nhiều hạt gạo, hạt bắp. Vì vậy, họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con đến trường. Kể về 2 con gái xinh xắn đang học tiểu học, anh Điểu Gianh cho biết: “Mình chỉ có hai con. Như thế mới có điều kiện để cho con học đến nơi đến chốn. Đời mình thiệt thòi nhiều rồi, giờ chỉ lo cho con thôi”.
Từ nền tảng kinh tế vững, những đại gia 7X người Xêtiêng ở An Khương tích cực tham gia phong trào xã hội như: đóng góp xây dựng nông thôn mới, từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo, người già neo đơn... Là tấm gương trong đồng bào Xêtiêng từ làm kinh tế đến nếp sống. Mỗi khi có dịp chuyện trò với người làm công, anh Điểu Gianh luôn chia sẻ tâm tư: “Bà con mình đừng ỷ lại vào Nhà nước mà hãy tự nỗ lực đi. Bởi làm vườn không chỉ mang lại đời sống khá, con cái được chăm lo học hành mà sức khỏe cũng từ lao động sẽ tốt hơn nhiều”.
Thanh Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026