Chẳng biết đau đến mức nào nhưng chỉ mới hỏi thăm cô đau bệnh ra sao, nước mắt bà đã lã chã. Bà than đau, không nằm cũng không ngồi được. Mỗi lần đang nằm phải ngồi dậy hay đứng lên là đau vô cùng. Cậu con trai đang huỳnh huỵch làm việc ngoài sân, nghe mẹ vừa rên vừa sụt sùi kể khổ thì thò đầu vào quát: Mẹ than vừa thôi. Già rồi thì phải lắm bệnh, có bệnh thì phải đau. Uống thuốc rồi khỏi, đừng than thở nhiều, điếc tai lắm. Thế là bà cô nín bặt, chỉ sụt sùi và hỉ mũi liên tục.
Nói chuyện với bà một lúc, tôi ra sân nhẹ nhàng tỉ tê với thằng em họ: Bà già rồi, bệnh tật nhiều và phải làm phiền con cháu nên mặc cảm. Em đừng quát nạt thế bà tủi thân. Tức thì cậu em họ vội phân bua: Chị nhìn trên bàn đi, thuốc thang, đường sữa, bánh trái đầy ra đó, em có để mẹ thiếu thốn gì đâu? Mới chưa đến một tuần mà đã tốn hơn triệu tiền thuốc, bệnh của mẹ lại phải chữa lâu dài nhưng vợ chồng em có nói gì đâu. Thế mà hễ ai đến hỏi thăm thì mẹ rên rỉ, thở than đến nhức đầu, sốt ruột. Trong giường, tiếng hỉ mũi của bà cô lại to hơn, dồn hơn.
Nhà nào chẳng có lúc có người bị bệnh, nhẹ thì cảm sốt, nặng thì phải mổ xẻ hoặc điều trị lâu dài. Đối tượng dễ mắc bệnh nhất là người già, bởi theo năm tháng, sức khỏe con người bị bào mòn. Những căn bệnh của người già thường là bệnh kinh niên, như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, xương khớp hay điều trị sau tai biến. Nghĩa là phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Những gia đình có điều kiện, con cháu hiếu thảo thì thường xuyên đưa cha mẹ đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Còn những gia đình không có điều kiện hoặc con cháu ít quan tâm thì có đau ốm cũng chỉ nằm nhà, con cháu ra tiệm thuốc tây kể bệnh để mấy cô bán thuốc trình độ sơ cấp làm thay việc của bác sĩ, vừa kê đơn vừa bán thuốc.
Nhưng cơ thể con người có khả năng tự điều trị nên dù không uống thuốc thì một số bệnh thông thường cũng tự khỏi. Thế nhưng những người già lại tin rằng, không có mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ không rõ là thuốc gì, còn hạn sử dụng hay hết do mấy cô bán thuốc đưa cho thì không thể nào hết bệnh. Người già thường hay nghĩ ngợi nhiều và lo ngại mình trở thành gánh nặng của con cháu. Trong hoàn cảnh đó mà vừa chăm sóc vừa “thống kê” tiền thuốc chữa bệnh cho cha mẹ như cậu em họ của tôi thì tâm lý những người già sẽ rất nặng nề. Thế nên chăm sóc người già, không chỉ chữa bệnh bằng thuốc mà còn phải chữa bằng tâm lý nữa.
Một bác sĩ người Mỹ chuyên chăm bệnh người già đã tổng kết: Trước hết ta là con của cha mẹ, rồi là cha mẹ của bầy con. Sau đó ta sẽ lại làm cha mẹ của cha mẹ và cuối cùng lại làm con của bầy con. Nhìn cảnh nhà bà cô, nhìn ra xung quanh và nhìn chính mình, tôi thấy tổng kết ấy chuẩn xác quá. Khi ta già, mắt mờ chân chậm thì ta có hơn gì mấy đứa con của con ta! Cái vòng luẩn quẩn này cứ như món nợ đồng lần, chẳng ai tránh khỏi.
LT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026