Thứ 5, 27/11/2025 21:22:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:41, 05/11/2014 GMT+7

Đò tự phát bao giờ mới hết?

Thứ 4, 05/11/2014 | 14:41:00 204 lượt xem
BP - Dù không được cấp phép, không được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn đường thủy, nhưng một bến đò tự phát Báo Bình Phước từng phản ánh từ tháng 10-2013, đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khách qua sông.

Nguy hiểm rình rập

Hơn 6 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại bến đò tự phát ở ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa (Đồng Phú) của hộ bà Quỳnh Thị Dung. Từng tốp người lên đò vượt sông Mã Đà, qua lại giữa 2 xã Tân Hòa và Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nhiều người chạy xe máy chở hàng với đủ loại lương thực, thực phẩm hay mang đồ dùng, dụng cụ đi làm rẫy. Sáng sớm, chồng bà Dung đã phải hì hục cào đất bồi ở mạn sông kéo ra xa để đò cập bờ. Bởi qua một đêm mưa lớn, nước từ trên cao trút xuống và thượng nguồn đổ về đã bồi lấp làm đất ở khu vực gần bờ sông sình lầy, nhão nhoẹt.

Mùa mưa, gia đình chủ đò phải cào đất bồi lấp để đò cập bờ

Đang cuối mùa mưa nên nước sông Mã Đà dâng cao, chảy mạnh khiến nhiều người qua đây không khỏi bất an. Thế nhưng ai nấy đều “nhắm mắt” để vượt sông. Gọi là đò nhưng thực chất chỉ là chiếc thuyền gỗ, được kéo bằng sức người từ sợi dây nối hai bên bờ sông. Anh T - người lái đò nắm sợi dây thừng kéo chiếc thuyền chở cả đoàn người và hàng hóa qua sông. Khoảng 10 phút chiếc thuyền chạy một lượt qua sông rộng chừng 30m với mức phí 7.000 đồng/lượt xe máy và 1.000-3.000 đồng/lượt người. Thuyền chở được 5 xe máy và 10 người, lại phải “đánh đu” với dòng nước lớn, chảy mạnh thì sức lực của một người bình thường liệu có điều khiển được an toàn?

Chuẩn bị lên thuyền để sang xã Mã Đà, anh Đặng Hoàng Long ở xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) cho biết: “Tôi làm nghề sửa máy cày, máy kéo ở xã Phú Cường, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đến nay được 15 năm và thường xuyên đi qua bến đò này, vì đi đường này ngắn hơn 40km. Mùa khô nước cạn, người dân ở đây chắp những tấm gỗ làm lối đi tạm nên không tốn phí. Còn mùa mưa kéo dài 4-5 tháng, nước dâng cao chúng tôi phải chấp nhận qua lại bằng chiếc thuyền gỗ này”.

Ông Dương Ca Vy ở xã Đường 10 (Bù Đăng) thản nhiên nói: Qua đò, tôi đi tắt sang huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thăm người thân gần được hơn 70km. Biết vượt sông rất nguy hiểm nhưng đành phải đi liều, vừa đỡ mất công chạy xa, vừa đỡ tốn phí dọc đường.

Chiều ngược lại từ xã Mã Đà sang Tân Hòa cũng không ít người. Chất lên xe với đủ thứ hàng cồng kềnh, lỉnh kỉnh làm chiếc xe máy của anh Trần Văn Lanh (người buôn bán nhỏ) dập dềnh theo con nước. Chúng tôi tỏ vẻ lo sợ vì chiếc xe nghiêng ngả thì anh Lanh cười, nói: “Không sao đâu. Tôi làm nghề bỏ mối hàng cho các điểm chợ cóc, cửa hàng hoặc bán di động trong khu dân cư nên ngày nào cũng qua sông mà có sao đâu”.

Cấm còn nguy hiểm hơn

Gia đình bà Dung đã chở khách qua sông hơn 10 năm nay. Ban đầu bà chỉ dùng chiếc thuyền gỗ nhỏ chở người qua lại. Lúc đó trong ấp có nhiều phụ huynh cho con sang “học ké” điểm trường tiểu học xã Mã Đà. Năm 2003 do nhu cầu của người dân tăng cao, gia đình bà đóng thuyền gỗ lớn hơn. Đò hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Khách qua sông nhiều nhất vào sáng sớm và chiều tối với hàng trăm lượt người mỗi ngày.

Bà Dung cho biết: Từ khi gia đình tôi đóng thuyền chở khách đến nay chưa xảy ra tai nạn lật hay đắm thuyền. Dù không có giấy phép hoạt động, không được tập huấn kỹ thuật và phương tiện thô sơ, nhưng chúng tôi luôn đề cao sự an toàn. Nếu nước sông dâng cao, chảy xiết hoặc mưa lớn, chúng tôi kiên quyết không chở khách. Tôi còn trang bị đầy đủ áo phao và bắt buộc hành khách phải mặc khi qua sông, ngay cả với người lái thuyền. Lực lượng thanh tra giao thông và công an xã cũng thường xuyên đến kiểm tra nhắc nhở việc mặc áo phao đúng quy định, chở số người phù hợp để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên, hầu hết hành khách không mặc áo phao khi đi đò.

Chuyện bến đò tự phát gây mất an toàn cho hành khách đã rõ, nhưng việc cấm đò hoạt động cũng khó thực hiện. Bởi nhu cầu di chuyển của người dân ngày càng cao. Vả lại đoạn đường ĐT753 từ ngã tư Sóc Miên của thị xã Đồng Xoài vào ấp Đồng Tân đang được láng nhựa. Vì vậy, việc qua sông bằng đò để đáp ứng nhu cầu giao thương, làm việc của người dân là cần thiết.

Ông Nguyễn Đắc Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Bến đò của bà Dung hoạt động đã lâu nhưng không thể cấm. Người qua sông mỗi ngày đa số là lao động nghèo, khó khăn, nếu cấm thì việc kiếm sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Do chủ đò có kinh nghiệm nên chưa xảy ra tai nạn, tuy nhiên rất khó bảo đảm an toàn cho khách. Cách đây mấy năm, có trường hợp một người dân ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến bến đò nhờ đưa qua sông. Vì vào ban đêm và nước sông dâng cao nên chủ đò kiên quyết không chở. Người khách này đã tự bơi qua sông và bị nước cuốn trôi. Công an xã phải phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm hàng tuần mới thấy xác. Trước đây đã có đoàn về khảo sát, đo đạc để xây cầu nhưng rồi cũng “im hơi lặng tiếng”. Chúng tôi mong Nhà nước sớm xem xét đầu tư xây dựng ở đây một cây cầu, tạo điều kiện cho người dân đi lại và tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

                                                        Hải Châu

  • Từ khóa
50151

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?