VẤT VẢ TRĂM BỀ
Trung tâm Văn hóa tỉnh đang xây dựng nên quy tụ rất đông công nhân từ khắp các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Tây Nam bộ về làm việc. Ngoài lao động nam, công trường cũng có khá nhiều nữ phụ hồ.
Nhiều phụ nữ đã chọn phụ hồ làm công việc chính, bất chấp nắng mưa phai nhạt “má hồng”
Biết tôi có ý định xin vào làm phụ hồ, chị Nguyễn Thị Dẽ (50 tuổi), quê ở Trà Vinh ái ngại: Chị không tin đâu, em sao mà làm nổi. Nói xong, chị đưa tôi chiếc xe rùa và bảo thử ra đẩy gạch. Bốc và đẩy được mấy xe, tôi mệt nhoài, thở không ra hơi, đôi tay và hai đầu gối mỏi run. Thấy vậy, chị Dẽ đỡ lấy xe, ghé tai tôi nói nhỏ: “Em kiếm việc khác mà làm cho đỡ vất vả. Nghề này cực lắm, dầm mưa dãi nắng đen thui à. Nhiều bữa làm mệt quá, đêm về không ngủ được. Tụi chị không được học hành đến nơi nên khó kiếm việc mới phải đi phụ hồ”.
Trên lầu hai của tòa nhà, chị Nguyễn Thị Loan (24 tuổi) cùng 2 nữ phụ khác đang dọn sắt. Dù đã đeo găng bảo hộ, song sức nặng của vật liệu xây dựng đã khiến đôi tay của những nữ phụ hồ trở nên thô ráp. “Mình là dân lao động mà, đâu quản gì em, nặng nhọc cũng phải làm”, vừa nói chị Loan vừa nhanh tay dọn dẹp đống sắt trên lầu. 44 tuổi, chị Loan có hơn chục năm làm phụ hồ. Nắng gió, bụi vữa cáu bẩn nên nhìn chị già hơn tuổi thực. Có lẽ, nỗi vất vả, nặng nhọc đã khiến những “bóng hồng” nơi công trường sớm tàn phai nhan sắc.
Tại một công trình sửa chữa nhà trọ trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài), chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Gái (46 tuổi), quê ở huyện Nam Sách (Hải Dương). Chia sẻ về cái nghề vôi vữa, chị Gái tần ngần: “Nghề nào cũng vất cả, nữ đi làm hồ thì cực và xuống sắc nhanh hơn. Từ khi tôi làm hồ, nám hết cả hai gò má, chồng cũng chê đấy”. Chị Gái không thể tìm việc đỡ vất vả hơn vì không có bằng cấp nên đến giờ chị vẫn gắn bó với công việc này.
“SEN DOLTA PHẢI
VỀ THÔI”
“Xóm miền Tây” có hơn 20 gia đình thợ hồ đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An... sống tạm bên bờ hồ Suối Cam (TX. Đồng Xoài). Ban ngày, xóm rất vắng. Ngay cả khi tan làm, trở về lo cơm nước, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày lao động mới họ cũng lặng lẽ. “Ở đây đâu có gì mà giải trí. Chúng tôi đi làm về mệt, chỉ lo nấu cơm, tắm rửa, giặt đồ rồi ngủ sớm thôi” - chị Hà Thị Oanh (36 tuổi), quê ở Trà Vinh cho biết.
Vợ chồng chị Oanh mang theo ba con nhỏ đi làm hồ. Cả nhà sống trong căn chòi chật chội và ẩm thấp. Bàn chân bị mẩn ngứa cả tuần nhưng chị không dám mua thuốc điều trị. Khi chúng tôi nhắc đến bảo hiểm y tế cho người lao động, chị cười: “Không có đâu, mình làm bữa nào tính công bữa đó, ốm đau thì tự mua thuốc”. Con gái lớn của chị tên Kim Thị Bích (17 tuổi) mới từ dưới quê lên, dự tính cũng sẽ đi làm hồ cùng cha mẹ. Cả nhà chị Oanh đang dành dụm tiền để chuẩn bị về quê đón lễ Sen Dolta. “Phải về cúng ông bà tổ tiên thôi, đi mấy tháng nay cũng nhớ nhà, nhớ quê rồi”, chị Oanh chia sẻ.
Phần lớn thợ hồ ở xóm miền Tây là đồng bào Khơme. Cuối tháng 8 âm lịch là mùa báo hiếu theo truyền thống của cộng đồng. Những thợ hồ ở đây cho biết, dù thế nào họ cũng về quê đúng dịp lễ cổ truyền. Chị Thạch Sô Na (44 tuổi), quê ở Trà Vinh hồ hởi: “Mọi người ở dưới quê trông chúng tôi lắm. Chuyến này về, tôi sẽ mua bánh, trái cây cúng ông bà và kẹo cho các cháu nữa”.
Rời xóm, chia tay những nữ phụ hồ dầm mưa dãi nắng nơi công trường xây dựng, chúng tôi mang theo cảm giác vừa thương vừa nể các cô, các chị. Trong gian khổ, họ vẫn lấy hạnh phúc gia đình làm chuẩn mực để nỗ lực. Lòng họ hướng về quê hương nhân lễ Sen Dolta chính là góp phần vào việc gìn giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào Khơme nói riêng và cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung.
T.Thủy - T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026