GIỮ NGHỀ TRUYỀN THỐNG
Ngày nay, các sản phẩm công nghiệp được bày bán rất nhiều ngoài thị trường, nhưng với người dân lao động thì các dụng cụ như: Dao, cuốc, xẻng... được làm thủ công vẫn gắn bó với họ nhiều hơn. Chị Lê Thị Thơm ở thôn 4, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) cho biết: “Các loại dao inox bán khá nhiều ở các chợ, siêu thị... Các con tôi cũng mua về nhưng dùng chưa được bao lâu thì không còn sắc, khó mài. Vì vậy, tôi thường mua dao, kéo làm thủ công về dùng. Loại dao này có độ mỏng, sắc bén lại bền. Khi dao không còn sắc, chỉ cần mài nhẹ vào đáy chén sứ là dùng như mới”. “Đa số các tiểu thương đều mua loại dao chặt xương rèn thủ công. Bởi loại này giá rẻ lại bền, chặt xương không sợ quăn hoặc mẻ lưỡi” - chị Thương bán thịt heo ở chợ Đồng Xoài cho biết.
Anh Nguyễn Đức Quyết giữ lửa nghề rèn truyền thống
Anh Quyết cho biết thêm: Tôi vào nghề rèn từ năm 13 tuổi, năm 2008 vào Nam lập nghiệp. Lúc đầu làm tại công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh. Được 6 năm, tôi xin nghỉ để mở tiệm may riêng. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nhiều, tay nghề còn non nên tôi quay lại nghề truyền thống của gia đình.
Năm 2010, anh Quyết lên Bình Phước xin vào học việc tại lò rèn Đức Tài ở phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau 2 năm vừa học vừa làm, anh Quyết đã mở được lò rèn riêng. Anh nói: “Đa số người dân đến đặt dao cạo mủ, rựa, cuốc (cuốc được thiết kế theo 2 loại, dùng tay thì cuốc có hình dạng đơn giản, cuốc dùng để lắp vào máy cày thì làm công phu hơn). Những dụng cụ này ngoài Bắc ít dùng nên khi bắt tay vào làm rất khó”. Hiện lò rèn của anh làm ra trên 10 loại sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, thu nhập hàng tháng của anh chỉ đủ nuôi sống gia đình chứ chưa thể làm giàu.
KINH NGHIỆM TRỤ VỚI NGHỀ
|
Để có con dao, cái cuốc sắc lâu, người thợ rèn phải chọn loại thép tốt như: Chốt xe tăng, nhíp ôtô... Hiện thợ rèn kiếm tiền nhiều nhất là nhờ đập dao cạo mủ cao su. Một con dao cạo mủ chỉ sử dụng được một năm là mòn, công nhân phải đem đến thợ rèn làm lại. Sửa một con dao cạo mủ có giá 60 ngàn đồng, làm mới 180 đến 400 ngàn đồng. Trung bình một ngày, anh Quyết làm và sửa được 6-7 dao cạo mủ.
|
Ngoài niềm đam mê, người thợ rèn phải sáng tạo. Bởi nông cụ rất đa dạng. Khác với miền Bắc, người dân chỉ dùng những công cụ thông dụng như dao, liềm, cuốc... thì ở Bình Phước người dân chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp nên nông cụ thường dùng là rựa, cuốc, đặc biệt là dao cạo mủ cao su, dao bóc tách hạt điều. Muốn duy trì nghề, ngoài sáng tạo người thợ phải có sự quan sát, tìm hiểu thị trường để biết công cụ nào đang được người dân ưa chuộng. Anh Quyết nói: Mỗi lần đi giao hàng cho các thương lái, tôi đều hỏi loại sản phẩm nào bán chạy và xem cửa hàng có những dụng cụ nào mới mà lò mình chưa làm được. Từ đó chế tạo ra các loại dụng cụ phù hợp với công việc của người dân. Hiện tại, lò rèn của anh Quyết có 1 thợ chính và 2 thợ phụ, một ngày làm ra khoảng 20 sản phẩm, bỏ mối cho các thương lái ở các huyện Bù Đăng, Chơn Thành, thị xã Phước Long...
Việc tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh rất ít dùng đến máy móc, chủ yếu sử dụng đôi tay nên nghề rèn đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. Anh Quyết luôn tâm niệm, nghề rèn là nghề “làm dâu trăm họ”. Muốn có khách thì sản phẩm phải làm thật tốt. Khi khách hàng mang dụng cụ cũ đến sửa, mình phải dành thời gian tìm hiểu rồi mới nhóm than, quai búa sửa lại cho khách.
Anh Quyết chia sẻ thêm: “Đã có nhiều người xin vào học và làm cùng tôi, nhưng do không kiên trì đã bỏ việc giữa chừng. Nghề rèn hay bất cứ công việc gì, nếu không kiên nhẫn thì chẳng làm nên cơm cháo gì”.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026