CHUYỆN VÀO NGHỀ...
11 giờ trưa, nắng như đổ lửa, hơn chục thợ cưa tại ấp Sóc Ruộng, xã Quang Minh (Chơn Thành) về lán nghỉ. Anh Điểu Dũng (32 tuổi) ở xã Phước An (Hớn Quản) là chủ thầu mời tôi vào lều và nói: Đời thợ cưa bám mình theo những vườn cây, mọi thứ đều tạm bợ, thiếu thốn. Lều tạm, không điện, nước, đêm đêm làm bạn với muỗi rừng.
Thợ cưa gỗ - nghề lang bạt khắp nơi
Anh Dũng từng thăng trầm với nghề buôn nông sản. Thua lỗ từ đợt tích trữ điều và thu mua mủ cao su, anh theo bạn đi làm thợ rồi đầu tư mua 2 máy cưa, 1 máy cày và trở thành “ông chủ thầu cưa gỗ”. Qua bạn bè, anh Dũng nhận được vườn cao su này. “Làm ăn mà, vô chừng lắm, mình mà mua ẩu, không kiểm cây là lỗ ngay. Mưa nhiều, thợ không làm được, mình cũng lỗ công” - anh Dũng cho biết.
Chị Nguyễn Thị Lệ (40 tuổi) ở xã Minh Lập (Chơn Thành) là phụ nữ duy nhất trong đội thợ cưa. Công việc chính là phát cành, kiêm nội trợ. Lấy chiếc nón quạt bếp, chị Lệ phân trần: “Củi bị nước mưa nên cháy sậm sùi. Ám khói thế này, cơm nước chẳng ngon nổi. Tội cho anh em thợ làm mệt nuốt không vô!”.
Chị Lệ có gần 10 năm theo đội cưa gỗ. Chị kể: Công trình này ở gần nhà nên tối còn về ngủ với các con. Khi công trình xa, phải ở lại, xa con và việc vệ sinh cá nhân rất bất tiện. Chồng chị Lệ cũng là thợ cưa gỗ, làm tận bên Campuchia. Vợ chồng ráng làm lụng để nuôi con ăn học. Con gái lớn của chị đang học Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, 2 đứa nhỏ học lớp 10 và lớp 4. Chị mong các con lớn lên tìm được việc, không phải lang bạt như bố mẹ.
Mùa này thường mưa vào buổi chiều nên thợ cưa đều ráng làm vào buổi sáng. Thợ phụ của anh Dũng phần lớn là người Xêtiêng. Họ mới vào nghề. Mỗi công phụ được trả 200 ngàn đồng/ngày, bao ăn. Lấy nhân công trong xã vừa tạo việc làm cho người quen vừa tiện cho mình. Để “dưỡng thợ”, chiều thứ Bảy anh Dũng cho anh em nghỉ sớm. Thi thoảng tổ chức ăn uống, động viên tinh thần anh em”.
... VÀ CUỘC MƯU SINH
|
Hiện các chủ thầu cưa gỗ nhận cao su với giá 26 triệu đồng/ha loại 6 năm tuổi; 150-200 triệu đồng/ha cao su già, đường kính 30cm... Người thầu cưa có lời hay không phụ thuộc vào việc “làm giá” và mướn được thợ giỏi. Cưa gỗ dễ gặp rủi ro, thợ phải biết cách tự bảo vệ - anh Dũng cho biết thêm.
|
Anh Trần Duy Dũng (34 tuổi) quê ở Nghệ An vào Bình Phước làm nghề cưa gỗ đã 2 năm. Khi mới vào nghề - anh đã tận mắt thấy một đồng nghiệp tử nạn vì bị té từ ngọn cây xuống. “Mình cũng sợ, nhưng phải kiếm sống cho cả gia đình nên đành theo nghề”, anh Dũng chia sẻ. Bí quyết giữ an toàn cho bản thân là giữ vững tay cưa, tập trung tinh thần. Với cây to thì sẽ gọi thêm bạn thợ cùng cưa để cây đổ đúng hướng đã định...
Anh Nguyễn Xuân Phong (36 tuổi) ở Tân Long, huyện Phú Giáo (Bình Dương) từng là thợ cưa gỗ với 7 năm kinh nghiệm. Số tiền anh kiếm được đủ xây nhà, cưới vợ nhưng nghề không ưu ái anh nhiều hơn. Đầu năm 2013, anh Phong bị cây tràm đập thẳng xuống đầu phải đi cấp cứu. Mỗi khi thời tiết thay đổi, đầu anh lại choáng váng. Không đủ tỉnh táo làm chủ thầu, anh tiếp tục làm thợ. “Bình quân mỗi tháng tôi kiếm được chục triệu đồng. Nếu chuyển sang làm thợ hồ, công nhân thì không đảm bảo cuộc sống. Tôi không đi thầu cây được vì không còn minh mẫn để tính toán như trước” - anh Phong nói.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026