.jpg)
Một bé gái đang mời khách mua vé số ở chợ Đồng Xoài - Ảnh: K.B
Người đi bộ, người đi xe đạp đeo cái túi, tay cầm những tờ vé số rong ruổi khắp các phố phường từ những quán cà phê, quán ăn đến các nhà hàng... Đó là công việc thường ngày của hàng trăm người làm nghề bán vé số dạo. Hầu hết họ đến từ các tỉnh, thành khác nhau. Vì miếng cơm, manh áo nên phải chấp nhận rời quê hương để mưu sinh. Không đủ sức cạnh tranh tại các thành phố lớn họ tìm về những tỉnh lẻ kiếm sống.
Bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, dáng người nhỏ thó, cao chỉ 1,3m, ngồi trên chiếc xe đạp, tay cầm những tấm vé số là hình ảnh quen thuộc của chị Đinh Thị Hương (27 tuổi). Chị Hương tâm sự: “Tôi quê ở Phú Thọ vào đây cùng gia đình từ năm 2004, làm nghề bán vé số cũng được gần 10 năm. Hàng ngày tôi dậy từ 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa đến 6 giờ thì đi bán vé số. Bán tới 5 giờ chiều rồi đi nhận vé cho ngày hôm sau. Cứ bán được 100 vé, tôi được 115 ngàn đồng. Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 100-150 ngàn đồng. Cuối năm 2013, có người mua 2 vé và trúng giải 6, họ đã cho tôi 200 ngàn đồng”. Chị cho biết, để có tiền mà khách hàng tặng lại mỗi khi trúng giải thì phải có duyên. Nhiều lúc khách không muốn mua nhưng vì thương hoàn cảnh của tôi nên họ mua giúp vài tờ. Vậy mà những tấm vé số đó đã đem lại may mắn cho khách.
Còn chị Trần Thị Hoa (46 tuổi), quê ở Phú Yên vào Bình Phước lập nghiệp cùng chồng. Hiện vợ chồng chị cùng đi bán vé số dạo. Ngày trước chị là công nhân nhà máy mía đường ở Phú Yên. Năm 1988, do bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay, chị trở thành gánh nặng cho gia đình. Chị nói: “Lúc đó tôi tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Nhưng được gia đình bạn bè động viên, tôi quyết định vào Sài Gòn và chọn nghề bán vé số dạo để mưu sinh. Đến năm 2000, tôi gặp anh Quang quê ở Tiền Giang cũng lên Sài Gòn làm nghề này. Cùng cảnh ngộ và có duyên với nhau nên chúng tôi đi đến hôn nhân. Vợ chồng tôi có một cháu trai đang học lớp 6. Cuộc sống ở thành phố ngày một khó khăn. Năm 2012, vợ chồng lên Bình Phước sinh sống và vẫn bám nghề”. Chị kể: “Sáng nào cũng vậy, chúng tôi ăn tạm ổ bánh mì rồi đi bán đến tối mới về. Mỗi ngày, vợ chồng tôi phải chia nhau các tuyến đường để đi mới hy vọng bán hết số vé trong ngày. Dù nắng hay mưa, bình quân mỗi ngày chúng tôi đi bộ khoảng 30km để bán vé số”.
Chúng tôi chú ý đến một phụ nữ thấp nhỏ đang mời khách mua vé số. Chị là Nguyễn Thị Loan ở Nam Định vào Bình Phước được 5 năm. Chồng chị trước cũng bán vé số nhưng sau khi bị tai nạn không làm được nữa. Tất cả gánh nặng dồn lên vai chị. “Giờ một mình tôi làm việc nuôi cả gia đình. Ba đứa con đều đang đi học nên rất tốn kém. Vì tôi sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nên phải đi bán vé số dạo.
Những người bán vé số dạo đều có những điểm chung là gia cảnh nghèo khó, không có việc làm ổn định. Họ luôn đồng cảm, yêu thương nhau, tìm đến nghề bán vé số như một nghề để nuôi gia đình.
Đằng sau những vất vả, cực nhọc để mưu sinh họ còn thường xuyên đối mặt với những rủi ro. Như trường hợp của bà Võ Thị Hường (60 tuổi), quê ở Thừa Thiên - Huế vào Bình Phước bám nghề đã được 6 năm. 3 năm liên tiếp bà bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, thậm chí còn bị đe dọa. Bà cho biết, năm 2011 (mới đi làm được 1 năm), bà bị đối tượng xấu dùng vé số giả lừa đổi 1,2 triệu đồng. Đến tháng 3-2012, bà bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy giả vờ hỏi mua, thấy tôi sơ hở liền cướp cả cọc 62 vé (tương đương 620 ngàn đồng). Tháng 6-2013, bà bị cướp 58 vé (tương đương 580 ngàn đồng)...
Minh Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026