Thứ 6, 28/11/2025 14:02:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:02, 25/04/2014 GMT+7

Đời xe ôm

Thứ 6, 25/04/2014 | 09:02:00 175 lượt xem

Vì cuộc sống khó khăn, nhiều người đã chọn các công việc để mưu sinh như: Đánh giày, bán vé số, bán hàng rong… Một trong những công việc được người nhiều tuổi chọn là chạy xe ôm. Chỉ cần chiếc xe máy, nhiều bác tài có thể kiếm cơm nuôi sống gia đình, lo cho các con ăn học, nhiều lúc trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ lực lượng công an bắt cướp, trấn áp tội phạm, bảo vệ tài sản cho chính mình và người dân.

Bài 1: Xe ôm - nghề nhiều rủi ro

Dù ban ngày hay đêm khuya, tại các ngã ba, ngã tư chúng ta thường bắt gặp hình ảnh những người hành nghề xe ôm đứng chờ khách. Tiếp xúc với họ, chúng tôi mới biết muôn vàn lý do để các bác xe ôm gắn bó với nghề: Vì cơm - áo - gạo - tiền; chạy xe ôm khi tuổi đã xế chiều cho tâm hồn thanh thản và cả yêu nghề...

Mưu sinh trên từng cây số

Đa số người làm nghề xe ôm có tuổi đời ngoài tứ tuần trở lên. Người khá giả có, người nghèo cũng có... nhưng khi đến với nghề đều xuất phát từ một điểm chung là kiếm tiền nuôi gia đình.

Ông Trần Bình Kỉnh, quê ở Quảng Bình vào tỉnh Đồng Nai sinh sống từ những năm 1990. Năm 1992, ông Kỉnh lên Bình Phước lập nghiệp. Sau khi lập gia đình, tài sản lớn nhất vợ chồng ông có là chiếc xe máy 81, đó là “cần câu cơm”. Ông Kỉnh nói: “Năm đó, cả khu phố 6, thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long (nay là thị xã Phước Long) chỉ có 4 gia đình có xe máy. Tôi và một người khác đã sử dụng để hành nghề xe ôm”.

Hàng ngày, ông Kỉnh đậu xe ở lề ngã ba đường (chợ Phước Bình) từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hôm nhiều khách ông chạy đến 9, 10 giờ đêm. Ông Kỉnh nói: “Ngày mới vào nghề không bao giờ xe phải tắt máy. Vì thế có ngày tôi kiếm được 5 phân vàng (vàng thời đó có 1,7 triệu đồng/chỉ). Nhưng về sau, thấy nghề này kiếm ra tiền nên nhiều người làm theo. Số người làm nghề xe ôm ngày càng tăng nên mức thu nhập bị hạ xuống. Riêng khu vực chợ Phước Bình  hiện có khoảng 30 người hành nghề. Giờ ngồi ngoài đường cả ngày may mắn lắm mới chạy được vài cuốc.


Mưu sinh bằng nghề xe ôm, nhiều người gặp không ít rủi ro

Khi tôi hỏi: Kinh tế gia đình đã ổn, sao ông không ở nhà chơi với con cháu? Ông Kỉnh cười và nói: “Gắn bó với nghề đã hơn 20 năm, giờ ở nhà thấy buồn chân tay nên chạy xe ra đường chở khách cho vui”. Ông Đỗ Xuân Thao (xã Thuận Phú, Đồng Phú) tuổi ngoài 50, cũng mưu sinh bằng nghề xe ôm. Ông Thao cho biết: Nhà không có đất sản xuất nên tôi hành nghề xe ôm nuôi con. Mỗi ngày kiếm được 150 ngàn đồng, trừ xăng dầu còn khoảng 100 ngàn đồng. Có hôm ngồi cả ngày mà không có khách. Khi có khách lại sợ gặp phải “đầu trộm đuôi cướp”.

Nhiều rủi ro

Hiện nay, có nhiều người hành nghề xe ôm nên dẫn đến tình trạng tranh giành khách. Để có khách, nhiều bác tài phóng theo các xe khách khi gần đến vị trí dừng đỗ, gây nguy hiểm cho chính người chạy xe ôm và người tham gia giao thông.

Chạy xe ôm không giống các nghề lao động tự do khác. Phương tiện hành nghề chỉ là chiếc xe máy, thế nhưng để mưu sinh, người hành nghề xe ôm phải chiều khách. Và họ luôn đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Kỉnh kể: “Cách đây hơn 15 năm, khoảng 11 giờ trưa tôi chở một thanh niên xăm trổ đầy mình từ thị trấn Phước Bình (huyện Phước Long cũ) sang huyện Lộc Ninh. Khi đến chợ Lộc Ninh, người thanh niên bảo tôi vào quán bên đường uống nước rồi đi tiếp. Mình thật thà để xe bên lề đường rồi vào quán. Ngồi uống nước được khoảng 10 phút, người thanh niên đứng dậy nói: “Chú ngồi đây, cháu vào nhà bà con lấy ít đồ rồi ra chú cháu ta đi tiếp”. Nói xong, người thanh niên đứng dậy đi ngay. Được khoảng 5 phút, không yên tâm tôi chạy lại chỗ để xe, thấy thanh niên đó đã phá khóa và lấy xe tôi chạy đi. Nghe tri hô “cướp xe” của tôi, người dân xung quanh khu chợ Lộc Ninh đã chặn bắt người thanh niên này giao công an huyện”.

Ông Kỉnh rút ra kinh nghiệm: “Làm nghề này sợ nhất là chở mấy thanh niên choai choai, tóc xanh, tóc đỏ, xăm hình. Những khách này thường không trả tiền, nếu mình nói năng không cẩn thận dễ bị ăn đòn như chơi. Ngoài ra còn những người say rượu, thường không trả tiền và còn chửi bới mình nữa”.

Ông Đỗ Xuân Thao kể lại: “Năm 2013, tôi chở một thanh niên, nhìn bề ngoài cũng hiền lành, ăn mặc gọn gàng, không có biểu hiện bất thường. Lúc đó khoảng 22 giờ. Do không có xe khách về Bù Đăng, người thanh niên năn nỉ tôi chở về xã Bom Bo. Khi gần đến Bom Bo, người thanh niên bày trò bảo tôi cho mượn điện thoại gọi về nhà cho mẹ chuẩn bị tiền trả. Tôi đưa điện thoại thì bị nó giật và chạy mất. Đêm tối không đuổi theo được, tôi đành ngậm ngùi quay về”.       

Thùy Hương

Kỳ 2: Hình ảnh đẹp của người chạy xe ôm.

 

  • Từ khóa
48915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?