Thứ 6, 28/11/2025 17:04:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:29, 28/03/2014 GMT+7

Có còn rộn ràng tiếng ve!

Thứ 6, 28/03/2014 | 08:29:00 330 lượt xem

Mới chớm Hạ mà nắng đã oi nồng, ngột ngạt. Địa danh Đồng Phú - Đồng Xoài luôn được phủ một màu đỏ rực trên bản đồ thời tiết mỗi buổi sáng. Trên những tàng cây bao phủ quanh thị xã, bỗng ngập tràn tiếng ve. Tiếng ve ngân nối dài, triền miên, giống như được phát ra từ một cái máy cat-xet khổng lồ. Trời càng nắng nóng, tiếng ve như càng to hơn, làm không gian đặc quánh lại. Trong chuỗi âm thanh dằng dặc, miên man ấy, con người rời rã, phạc phờ bởi giấc ngủ ban đêm bị đứt đoạn. Rồi mới sáng tinh mơ, ve lại tấu lên bản nhạc không lời, không dứt. Ai cũng thấy mệt nhoài, đến nỗi cô bạn cùng cơ quan đau đầu quá phải xin nghỉ phép để “lánh nạn”. Nhưng chạy đâu cho thoát, bởi nơi nào có bóng cây thì nơi đó có ve.

Vòng đời của một con ve chẳng là bao so với đời người, nhưng mười bảy năm lại là quá dài đối với một loài côn trùng, cho dù là “siêu côn trùng” như loài ve. Mười bảy năm tồn tại, nhưng đời sống của con ve chủ yếu diễn ra trong lòng đất. Chỉ vài ngày cuối cùng của cuộc đời, những con ve mới được lột xác, bay bổng. Có lẽ vì thế mà nó phải dành toàn bộ thời gian được sống trên mặt đất để ca hát, để gặp bạn tình. Và chết!

Những năm tháng chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, tôi mới mười tuổi, cái tuổi chưa nhận biết được sự khốc liệt của chiến tranh và rất thích trèo cây bắt ve, bắt chim. Không hiểu sao những năm đó, ve ở xóm tôi nhiều đến thế. Có lẽ vì bom đạn, chim chóc bay đi lánh nạn hết nên đàn ve không bị tiêu hao. Phần nữa vì lũ con nít chúng tôi cũng không được tự do trèo cây bắt ve mà phải luôn canh chừng để nhào xuống hầm khi nghe tiếng máy bay. Cuối hè, khi những con ve đã chết khô trên những gốc cây, ông nội tôi mới xách chiếc túi vải đi lượm xác ve về làm thuốc.

Kết thúc chiến tranh phá hoại, miền Bắc im tiếng súng, nhưng mọi người vẫn sống trong thấp thỏm chờ đợi hòa bình. Chỉ có đám con nít chúng tôi là vô tư chạy nhảy bởi không còn phải ngóng tiếng máy bay để chui hầm tránh đạn. Buổi tối ở quê ngủ không cần đóng cửa, ve bay ràn rạt vào nhà. Đám con nít chúng tôi í ới gọi nhau xách những chiếc đèn chai ám khói đi bắt ve non. Chập tối là thời điểm ve chui lên mặt đất lột xác nhiều nhất. Nếu đi bắt muộn hơn, chúng sẽ bò lên cao, phải leo trèo sẽ bị người lớn la mắng. Những con ve non được chúng tôi dồn vào chiếc ống luồng đong lúa, đậy bên trên một cái nắp vung. Chừng gần đầy ống, cả bọn kéo nhau vào bếp một nhà ai đó sì sụp rang và ngấu nghiến ăn. Ngày ấy, tất thẩy đám con nít đều yêu thích mùa hè. Bởi khi ve kêu rộn rã là chúng tôi chuẩn bị được nghỉ hè ròng ba tháng chứ không nghỉ mấy ngày lấy lệ như học sinh bây giờ, lại được thiên nhiên ban tặng món quà miễn phí là những chảo ve non béo ngậy, thơm phức. Tôi không thể hình dung nếu không đi bắt ve thì chúng tôi sẽ làm gì trong những buổi tối mùa hè nóng bức, tối tăm và dài dằng dặc ấy.

Lạ là chỉ sống trên mặt đất có vài ngày, lại bị chim chóc và con người săn bắt nhiều như vậy, nhưng cứ mỗi mùa hè, ve lại tràn ngập các tàng cây. Thời nào cũng thế, tiếng ve luôn rộn rã, thúc dục, náo nức, nhưng trẻ con bây giờ không còn đi bắt ve nữa bởi chúng còn phải đi học thêm trong suốt kỳ nghỉ hè. Việc bắt ve bây giờ là của người lớn. Bây giờ, nhiều người lớn cũng mong mùa hè đến, bởi họ sẽ có thêm thu nhập mà không phải bỏ vốn liếng gì. Cùng với dế, bò cạp, mối, kiến... ve đã có mặt trên những cỗ bàn thịnh soạn. Và những bữa tiệc côn trùng ấy hoàn toàn không dành cho người ít tiền, lại càng không dành cho con nít.             

L.T

  • Từ khóa
48634

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?