Thứ 6, 28/11/2025 17:41:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:53, 20/03/2014 GMT+7

Ảo tưởng

Thứ 5, 20/03/2014 | 13:53:00 106 lượt xem

Ngày còn học phổ thông, chị là học sinh giỏi văn của trường. Được thầy giáo dạy Văn, đồng thời là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh động viên khuyến khích, chị cũng tập tọng sáng tác. Có đôi lần, nhờ thầy giúp đỡ, Tạp chí Văn nghệ của tỉnh đăng cho chị bài thơ hoặc cái tạp bút nho nhỏ. Tiền nhuận bút không đủ khao bạn bè chầu ốc luộc. Chỉ thế thôi cũng đã làm chị vui sướng đê mê và sống một thời gian dài với ảo tưởng sau này mình sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ ngồi ký tặng sách rồi.

Hết phổ thông, chị thi đại học Ngoại giao, khối C nhưng thiếu nửa điểm. Không hiểu sao lại được trường Trung cấp Ngân hàng gọi vào học. Từ một học sinh giỏi văn, học yếu các môn tự nhiên, chị trở thành nhân viên tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp huyện. Quanh năm suốt tháng phải đánh vật với những con số, rồi bận bịu chồng con, mộng văn chương của chị tan theo mây khói.

Thế mà vừa rồi, Tạp chí Văn nghệ tỉnh phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn, chị đã nổi hứng tham gia. Và thật bất ngờ, cái truyện ngắn đầu tay ở tuổi bốn mươi của chị lại đoạt giải ba. Câu chuyện xoay quanh mối tình vụng trộm của một anh cán bộ tín dụng và chị giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn - một đề tài khá mới mẻ và khó nhưng đã được chị thể hiện khá nhuyễn và ngọt.

 Chuyện chị đoạt giải ba cuộc thi sáng tác truyện ngắn của tỉnh trở nên ầm ĩ không chỉ trong cơ quan mà trong toàn ngành, bởi cánh ngân hàng, tài chính thường bị mang tiếng là không mấy quan tâm đến văn chương chữ nghĩa. Vì thế mà chị được tán bốc lên đến trời xanh. Tán dương xong, đám phụ nữ lôi chị ra quán bánh xèo gần cơ quan. Những bàn tay lem nhem dầu mỡ chuyền tay nhau cuốn tạp chí có đăng cái truyện ngắn tình tính tang của chị. Một cô còn khá trẻ vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa nhận xét: Em mà được yêu như nhân vật trong truyện của chị, có chết cũng đáng! Một bà sồn sồn cũng đang nhai bánh bỗng ngừng lại với vẻ cảnh giác: Mày viết lâm ly mùi mẫn như người trong cuộc thế, ngộ nhỡ chồng mày đọc được rồi ghen lồng lên thì tính sao? Chị chỉ cười, nhưng rồi lời cảnh báo của chị bạn đồng nghiệp cũng khiến chị thấy lo lo.

Buổi tối, chị làm như vô tình đặt cuốn tạp chí cùng một vài tờ báo khác trên bàn nước, trước mặt chồng. Chị tỏ ra sốt ruột khi chồng cứ nhẩn nha đọc mấy mẩu vui cười ở cuối cuốn tạp chí mà không đọc truyện của mình. Rồi làm như chợt nhớ ra, chị khoe mới được giải ba truyện ngắn đăng trong tạp chí này. Chị nín thở khi thấy chồng chăm chú đọc. Chị đã chuẩn bị sẵn mớ lý luận nếu chồng nổi xung lên, rằng đó chỉ là sự hóa thân của chị vào nhân vật. Không lẽ có yêu đương nhăng nhít mới viết được chuyện ngoại tình; có đi trộm cắp mới viết được chuyện đạo chích... Chị hình dung sau khi chị giải thích, chồng chị càng điên lên, có thể sẽ gào lên và xé tan cuốn tạp chí; có thể lao ra khỏi nhà. Có thể và có thể...

Nhưng chồng chị cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười, có lúc cười thành tiếng. Trò gì thế này. Chị căng thẳng, bồn chồn rót nước uống liên tục và chờ đợi. Trời không hề nóng mà mồ hôi rịn trên trán chị.

Nhưng không có sấm sét nào xảy ra. Đọc xong, chồng chị tươi tỉnh nhìn vợ, ánh mắt có vẻ tinh quái và nói: Không ngờ vợ anh lại tài đến thế. Em viết truyện tình yêu nồng nàn cứ như nhà văn chính hiệu ấy. Lại còn được giải ba kia đấy. Em thích gì, anh sẽ thưởng. Mai nhé!

Chị thấy mình giống như quả bóng đang căng bị chim kim cho xì hơi.   

 L.T

  • Từ khóa
48538

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?