Xa nhà, ở trọ nên hết giờ làm việc buổi chiều, gã thường phóng xe ra đường vòng hồ Suối Cam hóng gió. Không gian thoáng đãng bên hồ và giá cả bình dân của các quán cà phê di động nên từ chiều đến khuya, cả một dải vỉa hè quanh lòng hồ thu hút khá đông khách, chủ yếu là thanh niên.
Nơi gã thường ngồi là cái khoảng vỉa hè nhìn ra chỗ rộng nhất của hồ Suối Cam. Những đêm trăng sáng, ngồi ở đây có cảm tưởng mặt hồ rộng hơn. Thi thoảng trên mặt hồ phẳng lặng lại loang loáng những quầng sáng bạc khi con cá đớp mồi. Đoạn vỉa hè này có hai chủ, là hai cô gái còn khá trẻ, một cô cao, trắng trẻo, mau miệng. Cô kia thấp hơn, cũng trắng trẻo và cũng mau miệng. Dù hai chiếc quần đùi mà hai cô chủ quán mặc đều ngắn như nhau, cổ áo hở như nhau, nhưng bên quán của cô cao có vẻ đông khách hơn. Vừa chạy xe đến khoảng giữa hai quán, cả hai cô cùng chạy ra vồn vã mời gã ngồi. Không hiểu sao, hai chân gã lại sải thêm mươi bước để ngồi vào khoảng giữa quán của cô cao trước gương mặt chảy sị của cô thấp.
Một dãy chừng sáu, bảy bộ bàn ghế nhựa được bày ngay trên vỉa hè. Những chiếc xe tay ga, xe số dựng la liệt trên những khoảng trống còn lại. Mấy bà mấy chị quần đùi áo thun đi bộ buổi chiều thường phải né người để tránh xe và tránh người trên những lối đi chật hẹp còn lại. Cô cao ân cần hỏi, anh uống gì ạ? Gã uể oải trả lời: Như mọi khi thôi, đen nóng. Cô cao liếc mắt về phía gã như thầm đánh giá: Đen nóng, khách hàng tiềm năng đây! Rồi cô vừa pha đồ uống vừa chuyện trò, hỏi han gã đủ chuyện: Hôm nay nóng quá anh nhỉ! Sao anh đi cà phê có một mình thôi? Chị Hai em bận à? Cô nháy mắt với gã, cứ như thể cả hai đã thân thiết nhau lắm. Gã ờ ờ cho qua chuyện.
Chiều nay, gã lại phóng xe ra đường vòng hồ Suối Cam. Trời mát. Gió từ lòng hồ phả lên rười rượi. Tâm trạng gã hôm nay phơi phới không chỉ vì tiết trời dễ chịu mà còn bởi gã đã chính thức là công chức sau gần ba năm là nhân viên hợp đồng. Chiếc xe máy vừa trờ tới, hai cô gái quần đùi áo trễ cổ cùng ùa tới. Chẳng hiểu sao, gã lại bước sang hàng cô thấp. Kéo ghế ngồi, gã phấn khích gọi: Em ơi, cho anh bao Mèo với gói đậu phộng. Đen nóng nhé! Dạ có ngay ạ! Cô thấp tươi cười đặt những thứ gã vừa gọi và nói thêm: Cần gì anh cứ gọi nhé!
Ngả người trên ghế xếp, gã thong thả nhả khói thuốc, vừa ngửa cổ ném từng hạt đậu phộng vào miệng, vừa chờ cà phê nhỏ giọt và quan sát thiên hạ. Những cô cậu học trò còn mặc đồng phục của trường Hùng Vương, Đồng Xoài, Nguyễn Du, cả chuyên Quang Trung nữa túm tụm thành từng nhóm nhỏ, gọi nước ngọt, trứng nướng, bò viên chiên ầm ĩ, thi thoảng lại thấy cười ré lên. Mấy bà đi bộ mặt quạu cọ khi phải dạt xuống lòng đường. Thi thoảng, mấy cậu tóc xanh tóc vàng lại rạp mình trên những chiếc xe số đã được xoáy nòng biểu diễn mấy động tác bốc đầu xe trước con mắt khiếp đảm của đám các bà, các cô đi bộ...
Đang thả hồn trên hè phố, gã giật bắn mình nghe tiếng quát: Anh kia! Gã nhìn về phía phát ra tiếng quát. Chính là cô cao, tay lăm lăm cây gắp đá, cô chỉ thẳng tay về phía gã ngồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ có mình gã, nghĩa là cô ta quát mình à? Nhưng vì chuyện gì mới được chứ? Đang lúng túng thì cô cao lại quát: Mù hay sao mà ngồi bên đó lại kéo ghế bên này hả! Gã nhìn xuống. Đúng là nhầm ghế thật. Hai quán sát kề nhau mà ghế lại khá giống nhau. Cô thấp nhanh nhẹn thay ghế cho gã.
Lại có khách vào hàng cô cao. Tiếng cô véo von, trong trẻo, ân cần y như bữa hỏi chuyện gã hôm trước: Sao anh Hai đi có một mình? Chị Hai em bận ạ!?
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026