Thứ 6, 28/11/2025 18:33:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:10, 12/03/2014 GMT+7

Những trăn trở của người khiếm thị

Thứ 4, 12/03/2014 | 13:10:00 6,266 lượt xem

Không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, sức khỏe không như người bình thường... những người khiếm thị luôn mang mặc cảm về bản thân. Tuy nhiên, họ luôn nỗ lực vươn lên để được sống có ích. Và đằng sau sự phấn đấu đó là nỗi niềm của những phận đời kém may mắn.

Nặng gánh mưu sinh

Là một phụ nữ khá hoạt bát và có duyên nhưng Phạm Thị Hiền ở khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) bị mù bẩm sinh. Hiền đã tìm cho mình công việc phù hợp là bán vé số. Trước đây, Hiền cũng đã thử bán chổi, bán tăm... nhưng ế ẩm nên Hiền gắn bó với nghề bán vé số. Hiền chia sẻ: “Em từng nhận tăm, chổi để bán nhưng không thể cạnh tranh với người sáng mắt. Khách hàng mua chỉ vì thương cảm thôi, nhưng số đó không nhiều. Những khách khó tính thì thẳng thừng chê”. Rong ruổi khắp thị xã Đồng Xoài, số tiền vợ chồng Hiền kiếm được chẳng đủ nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Vì thế, hai vợ chồng phải tằn tiện hết mức có thể và phải gửi con gái đầu về xã Thuận Phú (Đồng Phú) nhờ ông bà ngoại nuôi.

Người khiếm thị học kỹ năng tham gia giao thông bằng gậy

Phan Ngọc Phương ở khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú học làm thảm chùi chân từ Hội người mù thị xã. Phương là học viên chăm chỉ, khéo tay nên sản phẩm làm ra luôn được mọi người đánh giá đẹp, chất lượng. Tuy nhiên, sản phẩm của Phương vẫn không thể cạnh tranh với những sản phẩm đang có trên thị trường. “Chúng em không thể sống được với nghề vì làm thủ công dẫu chắc chắn cũng không đẹp bằng sản phẩm do người sáng mắt làm, chưa kể các cơ sở có máy móc hỗ trợ, giá rẻ lại đẹp hơn. Chúng em lại không thể tiếp thị mà phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm” - Phương bày tỏ nỗi niềm sau khi học nghề và bắt tay vào làm thảm chùi chân.

Chị Bùi Thị Lý, Chủ tịch Hội Người mù thị xã Đồng Xoài cho biết: Người khiếm thị phần lớn sống dựa vào gia đình và sự giúp đỡ của xã hội. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong tìm kiếm việc làm.

Ước mơ giản dị

Thơi gian qua, tổ chức hội người mù trong tỉnh đã mở nhiều lớp dạy nghề, tháo gỡ gánh nặng cho gia đình người khiếm thị và xã hội. Với người khiếm thị, họ tìm đến những công việc này không chỉ vì mưu sinh mà còn là sự cố gắng nỗ lực để vươn lên khẳng định giá trị bản thân. Nhưng giữa việc học nghề và sống được bằng nghề là khoảng cách quá lớn. Bên cạnh đó, không ít đối tượng lợi dụng sự thương cảm của xã hội dành cho người khiếm thị để bán sản phẩm không phải của người khiếm thị. Thật - giả lẫn lộn khiến khách hàng nghi ngờ rồi quay lưng với những sản phẩm do người khiếm thị làm ra.

Theo ông Trịnh Xuân Liễu, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, công việc mà người khiếm thị chọn nhiều nhất vẫn là bán vé số. Tuy nhiên, nghề này phụ thuộc nhiều vào thời tiết và ảnh hưởng sức khỏe. Vì thế, sau khi được học những nghề như massage, làm nhang, chổi, thảm... người khiếm thị rất mong sống được nhờ nghề. Anh Lê Văn Lộc ở Hội Người mù thị xã Đồng Xoài nói: “Nếu có nghề ổn định, được làm tại nhà thì tôi không còn mong ước gì hơn. Khi đó sẽ có thời gian chăm lo gia đình. Quan trọng là thấy mình sống có ích”.

Ông Liễu chia sẻ: Người khiếm thị sống rất khó khăn. Không phải họ không có ý chí và năng lực nhưng những điều kiện để cho họ phát huy chưa có nhiều. Để khuyến khích người khiếm thị vươn lên, các đơn vị và toàn xã hội cần chung tay hơn nữa giúp họ có nghề ổn định và tồn tại được với nghề. Cụ thể, không chỉ giúp họ tạo ra sản phẩm mà còn có nơi trưng bày và điểm bán sản phẩm cố định; đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người mua sản phẩm của họ. Có được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng thì đời sống người khiếm thị mới từng bước được cải thiện, giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Thanh Thủy

 

  • Từ khóa
48423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?