Không hiểu sao ngôi làng nhỏ của tôi lại có nhiều người “hâm” đến thế. “Hâm” là để chỉ những người thần kinh không bình thường. Đó là chú Quý, cùng tuổi với người chú thứ ba của tôi, bây giờ đã bảy mươi tuổi mà chỉ cao chưa đầy một mét. Là chị Định “lỳ” tay chân chẳng bị làm sao nhưng đi đứng, nói năng có vẻ khó nhọc. Là chị Nên “sói” tướng như đàn ông nhưng rất thích mặc váy và bôi son lên môi, gặp ai cũng cười toe toét. Là ông Tường Tinh mắc bệnh ngộ tình, hễ thấy gái trẻ là nhe hàm răng trắng ởn ra cười trông phát khiếp. Là chú Đẩu bị ngộ chữ, nghe đồn đang học đại học Bách khoa, lên cơn đau đầu rồi phát điên từ đó... Nhưng ấn tượng nhất với tôi có lẽ là anh Hoa què.
Anh Hoa là con lão Cò Phi - một gã giang hồ thôn xóm làm nghề thu vé vệ sinh ở chợ Lưu Vệ. Cái nghề chẳng có gì để mà tự hào, nhưng Cò Phi tự coi mình oai lắm. Lão có thể thoải mái thộp tay vào ngực bất kỳ ai trong số đàn bà con gái ngồi ở chợ. Lão cũng có thể đá đít, bạt tai những người đàn ông mà lão thấy ngứa mắt ở chợ. Cái miệng cá ngão lúc nào cũng nhai trầu đỏ choét, nước trầu chảy xuống cằm thành từng rãnh nhỏ của lão có thể phun ra những ngôn từ tục tĩu bất cứ lúc nào. Trong bầy con lít nhít của lão, anh Hoa là con đầu. Chẳng biết khi sinh ra thế nào, nhưng càng lớn, khuôn mặt và hai chân của Hoa càng quắt lại, hai mắt trắng dã, lưng gù xuống y như Thằng Gù trong phim Nhà thờ Đức Bà. Lần đầu theo mẹ đi chợ, trông thấy hình hài của Hoa, tôi sợ phát khiếp. Thế nhưng tính tình Hoa rất nhẹ nhàng. Có lẽ Hoa ý thức được phần khiếm khuyết tạo hóa dành cho mình nên lấy sự dịu dàng để bù đắp. Có một điều đặc biệt là bất kể làng trên xóm dưới, hễ nơi nào có đám ma là thấy anh Hoa què, tay cầm bó hương dặt dẹo chống nạng lê vào đám. Suốt ngày đứng chống nạng xé vé thu tiền vào chợ, nhưng đêm đến, Hoa chầu chực ở nhà người ta chỉ để... đốt nhang cho người chết. Đám nào cũng thế, người nhà khóc lóc thê thảm lúc đầu hôm, nhưng đến khuya thì mạnh ai nấy tìm chỗ ngủ. Chỉ có anh Hoa âm thầm ngồi chờ, hết tuần nhang này, anh thay tuần nhang khác, bất kể người chết là ai.
Hồi Hoa mới ra chợ thu tiền vé, nhiều người rủa lão Cò Phi sống bá lương bá đạo nên mới sinh ra Hoa như thế. Đến khi thấy Hoa miệt mài chờ chực để thắp hương cho người chết trong các đám ma, người ta lại bảo anh Hoa được ông trời phái xuống để cứu rỗi linh hồn lạc loài của lão Cò Phi. Có lần nhà hàng xóm hỏa hoạn, người ta thấy anh Hoa bò qua đống than, loay hoay tháo cánh cửa rồi kéo ra ngoài. Ông hàng xóm tỉnh lại đã ôm chầm lấy Hoa mà cảm ơn, bởi tất cả ngày giỗ chạp hai bên nội ngoại của nhà ông đều được ghi trên cánh cửa.
Những người “hâm” ở cái làng nhỏ của tôi chẳng làm hại ai bao giờ. Ông Tường Tinh chỉ cười ngây ngô trước những cô thôn nữ nhưng rất hiền lành, kể cả khi có đứa trẻ nghịch ngợm nào đó ném đá vào mình. Chú Đẩu là tay mổ heo, mổ gà cự phách khi nhà ai đó có đám. Còn chị Định “lỳ”, chị Nên “sói” thường có mặt ở khu vực đun nấu, rửa bát đĩa, khiêng bàn ghế trong các đám cưới, đám ma, dù chẳng ai thuê mướn. Họ cứ hồn nhiên, ngây ngô sống như thế và không bao giờ thấy mình khổ sở, bất hạnh.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu cái xóm Đoài yêu dấu của tôi mà thiếu vắng đi bóng dáng những người “hâm” ấy, hẳn làng xóm sẽ trống vắng đi nhiều. Họ giống như những bông hoa dại, không hương không sắc. Nhưng nếu cuộc sống không có những bông hoa dại thì sẽ thế nào!?
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026