Nghệ thuật lũa là một cái tên còn rất xa lạ đối với nhiều người, thế nhưng với ông Lê Công Lộc, ngụ phường Hưng Chiến (TX. Bình Long) lại là niềm đam mê. Biết đến nghệ thuật lũa từ thuở niên thiếu, tuy nhiên ông chưa có điều kiện để chơi bộ môn này. Năm 1988, ông nghỉ hưu tại Công ty cao su Bình Long và tìm đến nghệ thuật lũa.

Những tác phẩm gỗ lũa được ông Lộc trưng bày tại phường An Lộc
| Gỗ lũa là phần lõi cây cứng nhất còn sót lại của các gốc cổ thụ khô. Vì là phần gốc, lại là lõi nên gỗ lũa rất cứng, không bao giờ bị mối mọt và các tác động của nắng, mưa, côn trùng hay dòng chảy của nước... Gỗ lũa thường chỉ có ở những loài cây gỗ tốt, quý hiếm hoặc những loài sống lâu năm cằn cỗi trên các khu vực đất nghèo dinh dưỡng. Vì vậy, lũa tìm được ở đâu không quan trọng, vấn đề ở chỗ chất lượng của chính phôi lũa đó |
Những bức tượng gỗ đủ hình thù như hình sư tử, cô gái hay hòn non bộ, bồ câu... tất cả đều là tác phẩm được đôi bàn tay khéo léo của ông Lộc “biến hóa” từ những gốc cây thô kệch. Mỗi tác phẩm làm ra ông đều xem như một đứa con tinh thần. Từng đường nét được ông chăm chút kỹ lưỡng. “Gỗ lũa rất cứng, phải làm tỉ mỉ từng đường nét nên mất nhiều thời gian. Có khi chỉ làm bức tượng nhỏ cao 20cm phải mất cả 10 ngày. Đặc biệt mỗi tác phẩm làm ra là độc nhất vô nhị. Sự khác biệt lớn nhất giữa người làm lũa với người điêu khắc là thợ điêu khắc luôn bị “đóng đinh” vào một hình tượng nghệ thuật cố định, quá trình tạo ra sản phẩm là một quá trình “chết”. Trong khi đó, người làm lũa phải ngắm nghía, xoay chuyển, lật đi lật lại để quan sát các góc cạnh của phôi gỗ. Trong đầu người làm lũa luôn tưởng tượng để tạo ra hình tượng đẹp nhất, hợp lý nhất và ý nghĩa nhất, tự nhiên nhất. Do vậy có thể nói làm lũa là một quá trình “sống”. Điều này mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc của người làm lũa” - ông Lộc cho hay.
Trải qua hơn 10 năm chơi lũa, ông đã nhận 2 học trò, một người ở quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) và anh Trần Văn Minh hiện đang làm việc tại thị xã Bình Long. Anh Minh đến với thầy Lộc cũng vì thích cái tinh xảo của tác phẩm lũa. Anh Minh cho biết: “Khi nhìn những món đồ thầy làm, tôi thích nhưng không biết có học được không, chỉ biết là mình đam mê sáng tạo. Thầy dặn mình phải khiêm tốn, cứ thầm lặng mà làm mới cảm nhận được cái tinh túy của nghề lũa”.
Nghệ thuật lũa có nét tương đồng với điêu khắc tạc tượng, song phong phú, đa dạng hơn nhiều. Dựa trên những hình dạng, đường nét tự nhiên của cành cây, gốc cây, người nghệ nhân phải có tay nghề mộc, sau đó là óc thẩm mỹ và con mắt của người điêu khắc, thêm bớt chi tiết cho tác phẩm sinh động, có hồn. Từ bàn tay sáng tạo của con người, gỗ lũa có cuộc đời thứ hai ý nghĩa hơn.
Bài thơ cảm tác của ông cũng chính là những tâm sự của người chơi lũa: “Gốc rễ phơi bày thấy mà thương/ Gom góp rồi ra mới tỏ tường/ Ý trời đất tùy nhân tạo tác/ Gửi hồn vào sinh động là hay/ Muôn hình vạn trạng xưa nay/ Dày công khổ luyện và say mấy người”. Hiện nay, người đam mê nghệ thuật lũa có thể đến tại địa chỉ 114 Phan Bội Châu, khu phố Phú Trung, phường An Lộc (TX. Bình Long) để chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đang được ông trưng bày tại đây.
Hoài Thi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026