Thứ 7, 27/09/2025 02:28:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:04, 19/02/2014 GMT+7

Long đong nghề bán dạo

Thứ 4, 19/02/2014 | 13:04:00 1,608 lượt xem

Người Bình Phước khá quen với hình ảnh những chiếc xe đầy ắp võng, chổi, chăn, drap, gối, nệm…  đi từ phố thị đến các làng quê. Nhiều khi người bán dạo lọt thỏm giữa đống hàng hóa cao chất ngất. Vào dịp tết hoặc mùa thu hoạch điều, cà phê, cao su… người bán dạo lại càng chịu khó rong ruổi đến các ngóc ngách ấp, sóc để mời chào, cung cấp hàng.


RONG RUỔI KHẮP NƠI

Sau tết nhưng tiết trời còn mát mẻ cũng giúp bà Mai bớt mệt mỏi sau nhiều vòng dạo quanh thị xã Đồng Xoài. Cố hòa vào dòng người mong được sự chú ý để họ có thể mua cho bà một chiếc chổi phất trần hay chổi đót dọn dẹp đầu năm. Đảo cả chục tuyến đường ngắn, dài bà cũng chỉ bán được vài cây chổi lông gà và một cái chổi đót. Những chiếc chổi đủ màu sặc sỡ... làm cho người bán trở nên nổi bật hơn giữa dòng xe cộ ồn ã, nhưng rất ít người gọi bà dừng lại.

Nhiều ngóc ngách ở thị xã đã in dấu chân bà Mai đi bán dạo

Mua một chiếc chổi lông làm bằng sợi ni-lon màu cỏ úa khá đẹp để quét bàn thờ, tôi bắt chuyện: “Sao cô không đi xe cho đỡ mệt mà cứ dắt bộ thì làm sao bán được ở xa?”.  Bà Mai phân trần: “Tôi không biết đi xe đạp, chỉ là thồ hàng cho đỡ gánh nặng thôi. Vì thế, tôi chỉ bán lòng vòng quanh thị xã”.

Nhà bà Mai ở tận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Vợ chồng bà đã ngoài 60 tuổi nhưng vì con cái quá nghèo khổ nên ông bà phải tự lực cánh sinh. “Vợ chồng tôi được một người cùng quê làm nghề này bày cách lên Đồng Xoài ở trọ rồi lấy hàng của họ đi bán. Bán được cái nào thì trả lại tiền gốc ngay cái đó. Tết vừa qua, vợ chồng tôi phải ăn tết tại nhà trọ vì dành tiền cho con trả nợ, không còn tiền mua vé xe”.

Bà Mai cho biết: “Nghề bán chổi, drap, nệm... dạo nhiều người làm, cửa hàng cũng nhan nhản nên thu nhập không được bao nhiêu. Tháng bán nhiều, nhất là gần tết, thu lãi từ 2 đến 4 triệu đồng. Tôi chủ yếu lấy công làm lời, nên số tiền dư không đáng kể. Mỗi ngày trung bình dắt bộ gần 30km dọc các khu phố xung quanh thị xã Đồng Xoài khiến người lúc nào cũng đau ê ẩm. Biết thế vẫn phải cố chứ ốm đau, nằm nhà không làm gì được thì càng sốt ruột vì sợ ăn vào vốn”.


NGHỀ BẤP BÊNH

“Đồng nghiệp” với bà Mai ở thị xã Đồng Xoài còn có ông Lê Văn Chung quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Bước sang tuổi 64 nhưng hằng ngày ông vẫn lụi hụi một mình nơi đất khách để bán võng, chổi, nệm dạo. Ông Chung chia sẻ: “Nhiều năm xông xáo, giờ sức khỏe đã xuống nhiều, không thể “sục sạo” khắp nơi. Tôi cứ tàn tàn đi đến đâu hay đến đó. Tối đến thì hẹn gặp nhau rồi cùng tìm nhà trọ. Tôi cũng chỉ ráng thêm một, hai năm nữa. Nếu nghỉ thì đành sống dựa vào con”.

Anh Phan Văn Đảo cũng ở Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi may mắn hơn bà Mai là mới ăn tết ở quê cùng vợ con vào. Tuy nhiên cũng phải 30 tết anh mới có mặt ở nhà vì cố bán cho xong đợt hàng cuối năm. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, chỉ dịp tết các gia đình mới mua nhiều chổi để dọn dẹp nhà cửa.

Từ năm ngoái, khi con trai đầu vào đại học ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh Đảo càng phải gắng sức nhiều hơn để có tiền chu cấp cho con. “Nghề này rất nhiều người bán. Chỉ trong làng của tôi đã có hơn chục người vào Bình Phước. Tôi không hy vọng làm giàu, chỉ thấy khá hơn làm ruộng thì bám nghề”.

Ban ngày họ rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, đêm về kiếm nhà trọ ngủ. Ai may mắn bán dạo gần nhà người thân hay người cùng làng vào Bình Phước lập nghiệp thì xin ở nhờ, bớt được một khoản. Lang bạt khắp nơi nên họ hiểu mỗi đồng tiền kiếm được mang đậm mồ hôi, nước mắt vì vậy càng tiết kiệm càng tốt.


TÂM NGUYỆN CỦA NGƯỜI BÁN DẠO

Cũng làm nghề bán dạo đến từ Lấp Vò, vợ chồng chị Lan trọ ở gần bến xe tỉnh, sáng chở nhau đi, tối mịt mới về. Lợi thế là hai vợ chồng còn trẻ, chồng 27, vợ 23 tuổi nên họ làm không biết mệt. Sau khi cột hàng quanh chiếc xe 81 trở nên kềnh càng, hai vợ chồng ngồi chênh vênh trên xe và lên đường.

Ngoài việc lang thang bán dạo thì điểm đến của họ là các vỉa hè, góc phố hoặc chợ “chồm hổm”. Sau khi quan sát những nơi đông người qua lại, họ trải bạt hàng ra bán. “Ai đuổi thì chạy chứ lấy đâu ra tiền mà đăng ký điểm bán cố định. Khắp nơi trong tỉnh, hầu như xã nào chúng em cũng đã ghé qua” - Lan cười vui vẻ kể về “kỳ tích” của hai vợ chồng.

Vợ chồng Lan có 2 con (4 và 2 tuổi) nhờ ông bà nội nuôi. Hàng tháng vợ chồng gửi tiền về. Tết vừa rồi họ không thể về quê với các con vì hàng tồn quá nhiều.

Tuy đi lại vất vả nhưng nay đây mai đó nên họ không có khách hàng “ruột”. Ngoài ra, bên cạnh những người bán dạo chân chất thì cũng không ít người vì muốn lãi cao mà hét giá trên trời khiến nhiều người sau khi biết mình mua hớ đã “tẩy chay” tất cả những người bán dạo.

“Gắn bó đã mười lăm năm nhưng tôi thấy thật khó làm giàu từ nghề này, vì chi phí rải đường quá nhiều và tổn hao sức khỏe cũng lớn. Chưa kể mạnh ai nấy dạo và không biết tạo uy tín cho nghề nên thu nhập luôn bấp bênh. Chỉ mong hai đứa con học hành nên người để không phải bám vào nghề này để sống” - anh Đảo xếp lại bó chổi và thổ lộ tâm nguyện của mình - tâm nguyện đẹp của người nghèo muốn làm ăn chân chính.                             

 Ngọc Tú

  • Từ khóa
48218

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?