Dù được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhưng đời sống của 34 hộ dân tổ Hàng Không, thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) vẫn chịu thiệt thòi nhiều năm qua. Không điện, không trường, không trạm, giao thông khó khăn... khiến tổ Hàng Không dường như bị cô lập!
Không có điện, mọi công việc người dân tổ hàng không phải cố gắng làm xong vào ban ngày
Nhiều không... chỉ có khổ
Con đường dẫn vào tổ Hàng Không chỉ là một lối mòn nhỏ gập ghềnh, trắc trở, len lỏi trong vườn của các hộ dân. Nhiều đoạn dốc cao, lối đi chỉ vừa một chiếc xe máy chạy. Phải khó khăn lắm, tôi và anh Phạm Văn Thức, Phó chủ tịch UBND xã Đa Kia mới có mặt tại tổ Hàng Không khi trời đã đứng bóng. Thấy người lạ, mọi người trong tổ đều nhìn với ánh mắt dò xét: “Cô chú đi đâu, vào đây có việc gì?”, một người hỏi. Anh Thức bảo, có phóng viên muốn vào tìm hiểu đời sống bà con mình, mọi người có khó khăn, nguyện vọng gì nói hết ra. Như được mở tấm lòng, chị Thị Tiêu nói: “Người dân ở đây nghèo lắm, đất sản xuất không có. Vào mùa thu hoạch điều, cà phê thì đi làm thuê kiếm sống, đến mùa mì lại đi mót củ mì về ăn. Mùa mưa, chúng tôi vào rừng hái măng bán, đổi gạo ăn”. Anh Thức giải thích: “Cả tổ có 34 hộ với gần 170 người. 100% là đồng bào dân tộc Xêtiêng và thuộc diện hộ nghèo của xã. Trung bình mỗi hộ có 1 đến 2 sào đất sản xuất, chủ yếu trồng điều, do không chăm sóc, bón phân nên thu hoạch chẳng được là bao. Tháng 7, tháng 8 xã, huyện... lại phải cấp gạo cứu đói giáp hạt”.
Phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây mới thấy hết sự vất vả của họ. Tổ không điện, không điểm trường, xa dịch vụ y tế, không hàng quán... Giao thông khó khăn, muốn mua thứ gì phải đi hơn 10km ra trung tâm xã Bình Sơn (Bù Gia Mập). Không có điện, mỗi nhà phải trang bị đèn dầu. Vì thế, mọi công việc người dân luôn cố gắng làm ban ngày cho xong, tối đến chỉ ngồi chơi, không thì đi ngủ sớm. “Không có điện nên gia đình nào cũng sinh nhiều con là vì thế” - ông Điểu Chớ cười nói.
Ở tổ Hàng Không trung bình một hộ có từ 3 đến 5 con. Nhiều năm qua, việc học của con em ở đây không được chú ý. Theo thống kê của xã, hiện tổ Hàng Không có khoảng 40 em trong độ tuổi đến trường. Thế nhưng, chỉ có 5 em đang học tại trường Tiểu học Long Điền, xã Bình Sơn, còn lại không được đi học hoặc học đến lớp Hai là bỏ. Anh Thức cho biết: “Trẻ đến tuổi học mẫu giáo nhưng tổ không có điểm trường nên phụ huynh phải đưa con đến điểm trường Long Điền cách gần 10km. Đường sá xa xôi, cha mẹ không có phương tiện đưa đón nên bọn trẻ phải nghỉ học, có đứa không biết chữ”. Gia đình anh Điểu Thâm và chị Thị Lan lấy nhau hơn 10 năm đã có 5 con. Con lớn 11 tuổi nhưng chưa biết trường học là gì.
Giải pháp nào cho tổ Hàng Không?
Cách trung tâm UBND xã gần 20km, mọi thông tin liên lạc đối với khu dân cư này dường như bị cô lập hoàn toàn. Tổ Hàng Không như một “ốc đảo” nằm giữa vườn điều, cao su... Điều kiện kinh tế khó khăn, vì vậy mọi chính sách hỗ trợ như: Cứu đói, giảm nghèo, khám bệnh miễn phí hay tổ chức chương trình thiếu nhi, tết... xã đều ưu tiên cho người dân tổ Hàng Không. “Mặc dù được xã ưu tiên, nhưng do điều kiện còn quá khó khăn nên tổ Hàng Không mong được các cấp, ngành quan tâm hơn nữa để đời sống người dân ổn định, con em được đến trường, có điện và nước sạch sinh hoạt” - anh Thức bày tỏ.
UBND xã Đa Kia đã chú trọng xóa mù chữ cho trẻ em trong tổ Hàng Không. Ngay những ngày đầu năm mới 2014, xã đã mở lớp học tại tổ. Xã đã vận động 30 học sinh (từ 6 đến 12 tuổi) theo học. Mỗi ngày dạy một buổi. Khoảng hơn 12 giờ cô Ngô Thị Hải Duyên, cán bộ chuyên trách xóa mù chữ của xã từ trung tâm xã chạy gần 20km vào tổ để dạy chữ. Cô Duyên chia sẻ: “Ngày đầu tiên vào tổ dạy học, tôi không dám đi một mình, phải nhờ chồng chở vì đường xa, nhiều đoạn dốc cao, tay lái không vững dễ xảy ra tai nạn. Những người dân ở đây vốn đã quen mà đi còn sợ”.
Cô Duyên cho biết thêm: “Trẻ em ở đây tội lắm. Mọi người phải vận động, xin sách vở cho các cháu học. Vì chưa được đến lớp bao giờ nên các cháu thiếu tự tin, tiếp thu bài chậm. Thị Thảo, 12 tuổi lần đầu đến lớp nói: “Ba mẹ không có điều kiện cho đi học. Giờ được cho sách vở, được đi học em rất vui!”.
Chị Thị Út có 4 người con, hiện chị đang cho hai đứa học tại lớp xóa mù chữ. Chị Út cho biết: Thấy cô giáo về mở lớp dạy xóa mù chữ, trong tổ ai cũng vui, nhất là mấy đứa trẻ. Mình không biết chữ, phải cho con đi học.
Ông Bùi Hữu Cơ, Bí thư Đảng ủy xã Đa Kia cho biết: “Tổ Hàng Không tách biệt với xã nên quản lý, điều hành rất khó. Mỗi lần họp phổ biến nội dung gì phải cho người trực tiếp vào khu dân cư thông báo. Những hôm trời mưa, người dân trong tổ không ra họp, mình cũng không vào thông báo được. Xã đã đề nghị UBND huyện sáp nhập 34 hộ dân này vào xã Bình Sơn hoặc đưa về khu tái định cư của huyện. Được biết trong đợt xuống kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của xã, ông Điểu Điều, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập đã ghi nhận kiến nghị của xã và đã có hướng đưa 34 hộ dân tổ Hàng Không vào khu tái định cư ở xã Phú Nghĩa”.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026