Hiện nay một bộ phận nhân dân tuy đã có 2 con nhưng vẫn muốn sinh thêm cho “vui nhà vui cửa”. Đặc biệt ở những gia đình sinh con một bề thì nhu cầu này ngày càng tăng. Thế nhưng, thực tế cho thấy khi con cái được chăm sóc, nuôi dạy tốt, dù là “con một bề” thì niềm vui đó không xa vời như một số người đang cố tìm kiếm trong hy vọng rất mong manh.
Trẻ em cần được chăm sóc và giáo dục để trở thành công dân có ích. Ảnh các cháu trường Mầm non Hoa Cúc (TX. Đồng Xoài) chờ biểu diễn văn nghệ trong lễ tổng kết năm học - Ảnh: S.H
Gần 40 tuổi, chị N.T.X.L ở ấp 3, xã Tân Lập (Đồng Phú) mới sinh thêm con. Cũng như 2 lần trước, lần này vẫn là con gái. Chị L cho biết: “Vợ chồng tôi đẻ “cố” lần này để kiếm con trai, không được thì thôi, không đẻ nữa”. Đẻ được nhưng nuôi dạy chúng nên người như mong muốn hay không thì bản thân chị hiện vẫn chưa có câu trả lời.
Chị L tâm sự: Tuy cộng tác viên dân số đến nhà vận động rất nhiều lần, nhưng chồng tôi vẫn muốn “có nếp có tẻ”. Vợ chồng tôi cũng đã thỏa thuận với nhau lần này là lần cuối. “Tôi lo lắm, xã hội giờ phát triển nhanh quá, vợ chồng tôi buôn bán, ít có thời gian bên con nên không biết lớn lên chúng sẽ thế nào. Con trai, con gái gì cũng là con, chăm sóc dạy dỗ chúng nên người mới quan trọng”.
Ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú), vợ chồng anh Lương Ngọc Huỳnh - chị Nguyễn Thị Soi cũng sinh con một bề và 2 con gái hiện đã lớn. Con gái đầu Lương Thị Phương Thảo (1992) đã tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị kinh doanh và hiện làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, con gái út Lương Thị Hà Thu hiện là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng Kế toán - Tài chính ngân hàng. 2 con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo chính là niềm tự hào của vợ chồng chị Soi.

Gia đình anh Lương Ngọc Huỳnh và chị Nguyễn Thị Soi
Anh Lương Ngọc Huỳnh cho biết: Đôi khi trong đám tiệc, anh em bạn bè vẫn hay trêu tôi “ngồi mâm dưới”, hay khích bác vì tôi không có con trai nối dõi. Tôi thì nghĩ chưa chắc họ có con trai mà được như mình!
Ngầm ý tự hào về con của anh được chị bổ sung: Vui lắm! Nhất là khi chúng biết quan tâm chăm sóc bố mẹ. Được bố mẹ cấp dưỡng hàng tháng nhưng mỗi khi về nhà chúng đều có quà. Lúc thì đôi dép cho mẹ, khi thì cái quần cho bố. Sinh nhật mẹ, chúng bí mật về và tổ chức tiệc khiến chúng tôi ngỡ ngàng, hạnh phúc.
Thấy được cơ ngơi khang trang, cuộc sống êm ấm hiện tại của vợ chồng anh Huỳnh ít ai biết trước đây họ gặp không ít khó khăn. Anh Huỳnh kể: Gia đình tôi trước đây kinh tế khó khăn. Đám cưới xong chúng tôi lao vào lao động để có thu nhập sinh sống, nuôi con. Đến khi kinh tế ổn định, anh em bà con lại động viên sinh thêm để kiếm con trai, nhưng tôi không muốn. Vợ tôi đôi lúc tư tưởng bị lung lay, nhưng thấy tôi kiên định nên dần dần cũng nguôi. Niềm vui của tôi bây giờ là vườn rẫy, còn vợ thì tham gia công tác xã hội. Chúng tôi tự hào vì có những đứa con ngoan và đó là tài sản lớn nhất.
Gần bước sang tuổi 50, nhưng anh Huỳnh, chị Soi vẫn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cuộc sống thoải mái đã khiến họ có điều kiện hơn để giảm đi sự bào mòn của thời gian, là minh chứng thể hiện cách nghĩ đúng về chuyện sinh con một bề thời hiện đại.
Chị Trần Thị Minh Huệ ở xã Thuận Phú (Đồng Phú) cho rằng, vợ chồng chị đã có đủ số con, nhưng hành trình vận động chồng và gia đình chồng chấp nhận chuyện sinh con một bề vẫn rất gian nan. Vợ chồng chị cũng có 2 con gái sinh năm 2004 và 2009. Chồng thường xuyên công tác xa nhà nên chị Huệ gần như gánh vác mọi việc gia đình. Là cán bộ chuyên trách dân số xã, chị Huệ vẫn thường bị nhiều người khác “vận động ngược” nên bỏ việc “nhà nước” để kiếm con trai, nhưng chị vẫn quyết không sinh thêm mà tập trung nuôi dạy 2 con cho tốt. Chị Huệ chia sẻ: Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với dân nên từ những trường hợp điển hình tôi khuyên nhủ chồng nên có cách nghĩ khác về việc sinh con một bề. Bên cạnh đó, tôi phải chu toàn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ để gia đình chồng không trách móc. Và tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm gương cho nhiều người khác!
Cán bộ chuyên trách dân số xã Thuận Phú cho biết: Toàn xã còn hơn 100 gia đình sinh con một bề có khả năng sinh thêm để tìm con trai. Việc vận động các gia đình này gặp nhiều khó khăn do họ chủ ý muốn sinh, dù cộng tác viên đã tuyên truyền, động viên nhiều lần nhưng họ vẫn âm thầm thực hiện.
Nỗi lo lắng của chị N.T.X.L và những trăn trở của chị Huệ hiện không còn là suy nghĩ của một cá nhân mà đã, đang trở thành một câu hỏi đối với ngành dân số nói riêng và xã hội nói chung. Thay đổi cách nghĩ là một quá trình, cũng như việc đẩy lùi một quan niệm, tư tưởng không còn phù hợp cần sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều chính sách hỗ trợ khác.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026