Trên đường đi thể dục về, tôi tạt ngang gánh xôi của chị mua về để cả nhà ăn sáng. Mới sáng sớm chị đã đội nón sùm sụp, bịt khẩu trang kín mít. Tôi lấy làm lạ, đùa chị một câu “sợ nắng xém má hồng hay sao bịt kỹ thế?”. Không nhận được câu trả lời, tôi thấy chị như cúi thấp hơn một chút. Khi chị ngước lên tôi thấy cặp mắt chị sưng mọng.
Nhà chị ở cuối đường, bao năm nay với gánh xôi chị là lao động chính trong gia đình. Từ cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành của hai đứa con một tay chị lo liệu với gánh xôi sáng và hàng tá công việc không tên khác. Thi thoảng tôi vẫn ghé mua xôi của chị và thăm hỏi đôi câu. Mối quan hệ ấy cũng chưa đủ thân thiết để chị có thể bộc bạch chuyện gia đình. Chỉ biết rằng nghị lực của chị khiến tôi rất khâm phục và thành tích học tập của con chị đáng để làm gương cho những đứa trẻ trong xóm.
Bẵng đi cả tuần tôi không thấy gánh xôi sáng của chị trên đường đi thể dục. Tôi đinh ninh chắc chị bệnh. Người cần mẫn như chị dễ gì bỏ việc. Tôi đã tính chiều mua túi trái cây sang thăm chị thì bỗng gặp chị ngay cổng nhà tôi. Dáng vẻ thấp thỏm, e dè khi chị chào đã khiến tôi đoán gia đình chị hẳn đã xảy ra chuyện. Lần này không giấu mặt mình sau tấm khẩu trang, chị nhìn tôi với con mắt tím bầm long lanh nước. Chị nức nở kể rằng đứa con gái đang học lớp 11 của chị đã bỏ nhà đi cả tuần nay. Chị ngược xuôi khắp nơi tìm hỏi vẫn không có tin tức gì. Người ngoài không biết chuyện lại độc mồm nói nhà chị dột từ nóc, cha rượu chè bê tha tối ngày lấy gì con cái không hư, chỉ có chị là hiểu rõ mọi chuyện. Bao nhiêu năm sống với người chồng vũ phu, vô cảm, chị nuốt nước mắt vào trong gắng sống vì hai đứa con. Hôm chị lãnh trận đòn nhừ tử từ chồng, đứa con gái mạnh tay giằng lại cha đã bị cha đánh cùng với mẹ rồi bắt nghỉ học, đốt cả sách vở của nó. Chắc con bé sợ hãi và cả tủi thân nữa nên trốn nhà đi biệt. Chị nhờ tôi ra đài truyền hình làm dùm chị một cái tin nhắn tìm con vì chị ít học nên không rành chuyện ấy.
Cầm những đồng tiền lẻ nhăn nhúm đã được chị vuốt lại phẳng phiu lòng tôi như nghẹn lại. Trong khi cả thế giới đang lên án nạn bạo hành thì ở cạnh nhà tôi chuyện ấy vẫn xảy ra hàng ngày với người phụ nữ nhỏ bé và những đứa con đáng thương của chị. Có phải chăng nhà chị dột từ nóc hay vì bản tính cam chịu của người phụ nữ đã ngày càng đưa chị và các con vào vòng luẩn quẩn?! Giá mà chị mạnh mẽ hơn, biết đứng lên bảo vệ các con và bảo vệ chính mình thì đứa con gái non nớt của chị không phải bỏ nhà đi như bây giờ và những giọt nước mắt cũng không đọng trên mắt chị nhiều đến thế. Tôi vừa thấy thương lại vừa giận chị. Liệu với hoàn cảnh gia đình như thế, đứa con trai của chị có vững lòng mà bước tiếp con đường học vấn hay không?!
Nam Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026