Thứ 5, 06/11/2025 14:44:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 24/09/2013 GMT+7

Câu chuyện đẹp của người mót mủ

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:36:00 937 lượt xem

Dù nắng hay mưa, cứ khoảng 11 giờ trưa tại các lô cao su thuộc Nông trường Xa Trạch có hàng trăm người mót mủ đến từ các ấp thuộc xã Tân Quan (Hớn Quản)… Họ cố gắng tìm kiếm những giọt mủ cao su còn sót lại từ trên cây, trong chén và cả những giọt đã khô dưới gốc.

LẦM LŨI TRÊN LÔ...

Như thường lệ, khoảng 11 giờ trưa, công nhân mới bắt đầu thu mủ, kết thúc ngày làm việc. Đây là thời điểm để những người mót mủ tìm được số “vàng trắng” ít ỏi còn sót lại. Tuy nhiên, để vào được lô sớm nhất, đoàn người đã đến từ 9 giờ. Trẻ em, người lớn, phụ nữ, đàn ông... đều kiên nhẫn đợi chờ dọc bên bìa lô.


Nét hồn nhiên, vui tươi của trẻ em ở ấp Sóc Ruộng 1 trong thời gian chờ mót mủ

Ông Điểu Khôi (1960) ở ấp Sóc Ruộng 1 đi bộ ra lô rất sớm. Khuôn mặt khắc khổ, giọng nói thều thào, ông cho biết: Nhà chỉ có 0,8 ha cao su nhưng có tới 5 đứa con. Khi các con lập gia đình riêng, vợ chồng ông chia hết cho chúng (mỗi đứa 4 hàng). Hai vợ chồng già không có gì thu nhập. Từ đó, ngày ngày bà ở nhà chăm sóc các cháu, ông đi bộ hơn 2km ra lô chờ mót mủ. Sức yếu, sáng lại nhịn ăn nên ông rất mệt mỏi. Với 2kg mủ tạp mót được mỗi ngày, ông Khôi kiếm được 24 ngàn đồng đưa vợ mua gạo, mua khô, muối. “Con nuôi cha mẹ à, khó lắm”, ông Khôi chia sẻ.

Từ tỉnh Kiên Giang lên Bình Phước sinh sống với mấy sào cao su non và 2 đứa con còn nhỏ nên anh Trương Bình sớm nhập vào đội quân mót mủ. Còn sức khỏe, lại nhanh chân nên mỗi ngày anh kiếm được 100 ngàn đồng nuôi vợ con. Anh Bình nói: “Đi mót cẩn thận, không xâm hại đến cây, không trộm mủ nên bảo vệ nông trường không đuổi. Vài tháng nữa đến mùa cao su thay lá rồi, mình phải tranh thủ”, nói rồi anh Bình nhanh tay xách chiếc thùng nhỏ đi thẳng vào lô.

Ở hai ấp Sóc Ruộng 1, Sóc Ruộng 2, xã Tân Quan có khá nhiều người mưu sinh bằng nghề mót mủ cao su, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. “Ấp Sóc Ruộng 1 có 55/123 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nào cũng đi mót mủ. Nhiều gia đình dân tộc thiểu số có thu nhập chính dựa vào nghề này”, bà Trần Thị Đào, Trưởng ấp Sóc Ruộng 1 cho biết.

...VÀ CÂU CHUYỆN ĐẸP

Cặm cụi trong lô, áo quần lem luốc như bao người khác, nhưng vợ chồng ông Trịnh Đình Tiến và bà Phạm Thị Tánh ở ấp Sóc Ruộng 2 lại đưa các con vào cao đẳng, đại học bằng những đồng tiền kiếm được từ nghề mót mủ. Ông Tiến, bà Tánh đã viết nên một câu chuyện đẹp để nhiều người nghèo lấy đó làm nghị lực vượt lên.

“Trước đây, người dân tham gia mót mủ rất phức tạp (trộm mủ), gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ. Hai năm nay, Nông trường Xa Trạch ký cam kết với chính quyền xã Tân Quan nên tình hình ổn định lại. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho lực lượng bảo vệ nông trường hoàn thành nhiệm vụ và tạo điều kiện để người nghèo có thêm thu nhập”, ông Vũ Minh Phương, Tổ trưởng tổ bảo vệ Nông trường Xa Trạch chia sẻ.

Vợ chồng ông Tiến từ tỉnh Thanh Hóa vào lập nghiệp hơn 20 năm, gia sản lớn nhất của ông bà là 4 đứa con gái chăm ngoan, học giỏi. Thời trẻ, ông bà chăm chỉ làm lụng từ cuốc đất thuê, làm cỏ mướn, nuôi heo, gà nhưng kinh tế vẫn khó khăn. Khi đàn heo, gà bị dịch bệnh, mất cả vốn lẫn lời, ông bà chuyển sang làm thuê đủ nghề. Lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông Tiến lại đưa nhau lên lô mót mủ. 4 năm nay, ông bà chuyển hẳn sang mót mủ. Để có 3 triệu đồng gửi cho 2 đứa con học ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày ông bà đều đến Nông trường Xa Trạch từ 9 sáng giờ tới chiều tối mới về. Căn nhà nhỏ của ông Tiến đồ đạc được sắp đặt ngăn nắp. Năm nay con gái út Trịnh Thị Trang (1995) vào đại học, vợ chồng ông sẽ vất vả hơn, nhưng tinh thần lại phấn chấn. Chỉ vào hình mấy đứa con, bà Tánh nói: Đứa lớn (Trịnh Thị Tươi, sinh năm 1987) mới tốt nghiệp cao đẳng kinh tế Bình Dương, đang làm ở Khu công nghiệp Chơn Thành. 2 đứa kế đang học ở thành phố Hồ Chí Minh (Trịnh Thị Tơ, sinh năm 1990, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trịnh Thị Thu, sinh năm 1993, sinh viên Đại học Nông Lâm) và con gái út mới đậu Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Lật những bằng khen, giấy khen của con, bà Tánh rưng rưng niềm hạnh phúc: “Nhà còn khó khăn, nhưng con cái ngoan, học hành đỗ đạt, vợ chồng tôi dù thiếu thốn mấy cũng thấy vui”.

Mỗi ngày, Nông trường Xa Trạch đón cả trăm người vào mót mủ. Nhưng câu chuyện của gia đình ông Trịnh Đình Tiến thật hiếm, trở thành niềm tự hào chung của người dân hai ấp Sóc Ruộng. 

Hòa - Linh

  • Từ khóa
46774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?