Thứ 7, 29/11/2025 14:32:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:34, 19/09/2013 GMT+7

Nhọc nhằn mùa măng

Thứ 5, 19/09/2013 | 16:34:00 227 lượt xem

Khi sương còn đọng trên ngọn cỏ, đồng bào Xêtiêng ở ấp 1, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) đã í ới gọi nhau đi kiếm măng rừng. Lam lũ từ sáng sớm tới chiều tối, nhưng cuộc sống của những người hái măng vẫn bấp bênh trong cảnh đói nghèo.

Gùi, mai, dao, dây chằng, nước uống và xích xe (dùng để gắn vào bánh xe máy)... là những dụng cụ luôn gắn liền với hành trình của người hái măng. Ngoài đường, đoàn xe máy cũ kỹ nổ phành phạch thúc giục khiến ông Điểu K’nôt (52 tuổi) lùa vội miếng cơm, hối vợ chuẩn bị lên đường.


VẤT VẢ MƯU SINH

Từ quốc lộ 14, đoàn xe của chúng tôi rẽ vào con đường đất đỏ, trơn láng như thoa mỡ. Từ đây, đi khoảng gần chục kilômét, đoàn xe rẽ vào đường Lam Sơn (giáp ranh giữa xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) và 2 xã Đồng Tâm, Tân Phước (Đồng Phú). Đường Lam Sơn hôm đó trơn trượt, mặt đường còn xuất hiện vài chục ổ voi, ổ trâu và lổn nhổn vũng sình, bùn quánh hất té nhiều người xuống đất. Tới khu vực đồng bào quen gọi là rừng Lam Sơn vì gần Nông trường Lam Sơn (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước), đàn ông gồng mình cưỡi những con “ngựa sắt” cũ kỹ lên đồi, tiếp cận bìa rừng. Phụ nữ đeo gùi, lầm lũi theo sau.


Thành quả sau một ngày luồn rừng đào măng

Đang còn mùa mưa, măng mọc rải khắp rừng Lam Sơn. Nhưng ở đây, mỗi ngày cánh rừng phải đón nhận vài chục người đến xin “lộc rừng” nên số lượng lộc chia cho mỗi người cũng hạn chế. Trời nắng nhưng không khí trong rừng ẩm thấp, u tối. Luồn qua các bụi rậm, leo trèo qua đồi, khe suối cạn khiến đoàn người kiếm măng mệt mỏi rã rời. “Mình (hai vợ chồng) kiếm được 50kg măng/ngày, luộc lên bán 5.000 đồng/kg. Trừ tiền xăng, củi, mình còn được 150 ngàn đồng/ngày, nuôi 6 miệng ăn!”, chị Thị Lốt cho biết.

Cơn mưa rừng bất ngờ ập đến. Mọi người vẫn tiếp tục đào, tìm từng bụi măng non. “Đồng bào mình ít đất, sống nhờ kiếm măng, cắt mây và săn bắt thú rừng”, Điểu Hồng (25 tuổi) chia sẻ. Trước đây, mỗi cặp vợ chồng đi rừng, kiếm về cũng được cả tạ măng. Bây giờ rừng ít, măng ít, đồng bào chỉ kiếm được bằng một nửa số đó. Cặm cụi, vất vả nhưng họ vẫn phải lén lực lượng kiểm lâm để vào rừng vì: “Không đi rừng không có gì ăn, lũ trẻ ở nhà sẽ đói cái bụng”. Câu nói của Thị Lốt chen vào, với mọi người thấy bình thường nhưng đã xoáy sâu vào chúng tôi - những người còn xa lạ với nghề “sống nhờ lộc rừng” của đồng bào. Cả đoàn cùng im lặng, lầm lũi trong rừng.


ĐỜI SỐNG BẤP BÊNH

Mùa khoai mì, đồng bào Xêtiêng ở ấp 1, xã Đồng Tâm tỏa đi khắp nơi, lặn lội tìm khắp các rẫy gần, xa để mót củ mì. Hết mùa mì, họ lại lặn lội vào rừng đào măng, ngắt đọt mây, hái nấm, chặt củi. “Kiểm lâm mà gặp, họ bắt đấy. Họ thu cả xe lẫn măng luôn. Biết vậy, nhưng vì các con mình vẫn phải đi thôi”, anh Điểu Nom (37 tuổi) cho biết.  Vợ chồng anh sinh được 4 người con, đứa lớn ly dị chồng, ôm con về ăn ké cha mẹ, 3 đứa còn lại còn nhỏ nên vợ chồng anh phải ráng gồng gánh bữa no, bữa đói.

Vớt nồi măng đang luộc trên bếp lửa, chị Thị Doan kể: “Nhà mình có mẹ già, ba đứa con và một đứa cháu nhỏ. Tất cả đều trông vào vợ chồng mình. Không nghề nghiệp, nên ai thuê gì làm nấy. Mùa này không ai thuê, mình chỉ biết đi hái măng, ngày kiếm được 80, ngày 100 ngàn đồng”. Nghèo khó nên mấy đứa con của chị Doan chẳng đứa nào được đi học tử tế. Đứa không biết chữ, đứa học cao nhất cũng chỉ hết lớp hai.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Thị Plơ (50 tuổi) ở tổ 5, ấp 1. Căn nhà tranh, vách lồ ô ọp ẹp (mượn đất của người trong ấp để dựng tạm) trống hoác, không có điện sinh hoạt. Nước xài ké nhà hàng xóm. Điểu Thị Hằng (14 tuổi) - con gái chị Plơ đang bệnh trên giường rên rỉ vì cảm sốt mấy ngày nay nhưng không có tiền mua thuốc. Bữa nay chị Plơ bị bệnh, không thể vào rừng kiếm măng, hái lá nhíp. Chiều rồi nhưng chưa có gạo nấu cơm. Trong lúc đợi chồng (anh Lê Quốc Hưng, 38 tuổi, đi cuốc đất mướn) về để lấy tiền mua gạo, chị Plơ tâm sự: “Chồng mình không có nghề gì, ai kêu gì làm nấy, khi nào mình không đi rừng, không ai thuê nó (chồng chị) thì đói bụng”.

Hôm nay, chồng kiếm được hơn 20kg măng nên chị Thị Cương (25 tuổi) đang ngồi đợi mối vào mua. Chị bảo: Đợi người ta đến mua để có tiền mua gạo, sớm mai nấu cơm cho chồng mang theo vào rừng. Đợi mãi, khách hàng thường ngày không ghé mua, vợ chồng chị Cương buồn thiu. Cơm ăn bữa đói, bữa no, thiếu chất dinh dưỡng nên hai đứa con (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) nheo nhóc. Chị Cương muốn cho con đến trường học chữ, nhưng không có tiền đành để chúng ở nhà. Điều chị lo ngại nhất là đứa con thứ 3 sắp chào đời, nhưng anh chị vẫn chưa sắm cho con được một chiếc tã.

Chia sẻ về cuộc sống bấp bênh của những người “sống nhờ lộc rừng” ở ấp 1, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Hằng năm, UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đồng bào vay vốn giảm nghèo; xây nhà tình thương, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở ấp 1 vào dịp lễ, tết... Tuy nhiên, một số hộ đồng bào còn trông chờ, ỷ lại vào các cấp chính quyền nên chưa thể thoát nghèo.             

Nhật linh - Ngọc Lâm

  • Từ khóa
46705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?