Thứ 7, 29/11/2025 16:55:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:59, 15/08/2013 GMT+7

Buồn vui nghề đào đường ống

Thứ 5, 15/08/2013 | 15:59:00 2,160 lượt xem

Rát tay - cay mắt, áo rách lưng - ăn lửng bụng đó là những câu từ đúc rút từ nghề đào đường ống mà “trưởng lão” đào đất Nguyễn Công Sách (1957), trú tổ 2, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) chia sẻ.

GẶP ĐÁ VẪN ĐÀO

Hàng trăm kilômét đường ống cấp nước sinh hoạt chạy khắp các thị xã, thị trấn; đường cáp quang, điện thoại chôn ngầm; ống cống thoát nước đường giao thông... trong, ngoài tỉnh là những công trình mang dấu ấn của nghề đào đường ống. Ông Sách cùng các cộng sự đã sống bằng nghề này từ nhiều năm nay. Hơn tháng nay, nhóm của ông Sách đào thông hào đặt đường ống cáp quang của chi nhánh Công ty Viễn thông quân đội Viettel, đóng trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.


Gần 12 giờ trưa, mọi người vẫn đào đất trước Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước

Trong cái hố rộng khoảng 1,5m, trước Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước, ông Sách hai tay nâng xà beng rồi ưỡn người lấy đà thục mạnh xuống để bật lên những mảng sỏi lớn. Cứ thục được khoảng 5-6 nhát, ông lại xúc đất lên. “Cái hố này là chỗ nối cáp, sâu khoảng 1m. Dụng cụ đào chủ yếu là búa chim, xà beng, xẻng... Nếu gặp chỗ có đá ong, chúng tôi phải thuê xà beng máy”, dừng tay xúc đất, ông Sách cho biết.

Buổi trưa, nắng như đổ lửa, dưới đoạn hào, 4 người mình trần, mồ hôi nhễ nhại, mải miết đào. Búa chim, xà beng, xẻng va vào đá, sỏi tóe lửa, kêu inh tai. Ông Sách cho biết thêm: “Mỗi ngày một người đào khoảng 8-10m, tiền khoán 40 ngàn đồng/mét dài, sâu 80cm. Khi nào nhà thầu đặt ống, lấp đất xong mới được thanh toán”.

CẢ NHÀ CÙNG ĐÀO

Dáng cao, gầy và già hơn cái tuổi 56, ông Sách nói mình còn khỏe vì không nhậu nhẹt, đào được 8m hào/ngày, vẫn theo kịp những anh còn trẻ. Quê Quảng Ngãi, ông theo gia đình vào Bình Phước từ trước giải phóng và có 3 năm là thanh niên xung phong đắp đập, đào kênh dẫn nước từ Suối Giai (Tân Lập) tới Nông trường Phước Sang. Năm 1993, ông lấy vợ rồi chuyển về Đồng Xoài, hiện 4 người trong gia đình ông Sách đều sống bằng nghề đào đất.

Trong căn nhà tình thương được Nhà máy nước Đồng Xoài xây tặng còn dang dở, tường chưa trát, ông Sách hồ hởi nói: “Những năm 2000, làm nghề đào đường ống cực khổ không để đâu cho hết. Xà beng máy rất hiếm, gặp chỗ đá bàn vẫn phải dùng sức đào”. Do những công trình đường ống nước, cáp quang, điện chôn ngầm những năm đầu tái lập tỉnh phải phóng tuyến theo quy hoạch đường, thường hay đi xuyên qua nhà dân và đụng vào móng nhà, máy xúc không đào được nên nhóm của ông làm không hết việc. Có lúc ông nhận 2, 3 công trình gối nhau. “Cực nhất là đào đường ống nước ngầm cho Nhà máy nước Đồng Xoài, có nhiều đá bàn nổi trên mặt đất nên tôi phải huy động lúc cao điểm 40 người, làm trong nhiều năm mới xong. Có công trình chúng tôi còn phải đào cả ban đêm, trúng cả hài cốt như công trình cấp nước ở thị xã Bình Long. Nguy hiểm hơn, có công trình đụng phải hầm đạn cối như ở Bù Đốp...”, ông Sách kể lại.

BUỒN VUI NGHỀ ĐÀO ĐƯỜNG ỐNG

Ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện cho biết: Chúng tôi luôn giúp đỡ các hộ nghèo như gia đình ông Sách được vay vốn chăn nuôi, buôn bán hay phát triển sản xuất. Nhưng để được vay vốn, các hộ nghèo nếu chăn nuôi phải có sẵn chuồng trại, buôn bán phải có ki-ốt, đầu tư sản xuất phải có vườn rẫy... Đây là điều kiện rất khó mà chúng tôi đang tháo gỡ, vì đa số hộ nghèo đều thiếu điều kiện, phương thức và tư liệu sản xuất.

Hơn 13 năm trong nghề, ông Sách không nhớ đã đào bao nhiêu công trình... Ông than thở: “Những người đi đào đường ống đều nghèo, thiếu việc làm. Gia đình tôi nhiều năm làm nghề đào đường ống, vậy mà nay vẫn chưa thoát nghèo. Vì lúc rảnh chẳng biết làm gì để có tiền, phải đi vay trang trải chi phí. Khi có việc làm, nhận được tiền phải trả nợ với lãi cắt cổ, nên không thể tích góp tạo vốn chăn nuôi hay chuyển nghề. Đào xong công trình này, tôi sẽ trả 4 triệu đồng, món nợ mà gia đình đang phải trả lãi hàng tháng từ tết đến nay. Nhưng có lẽ phải khất lại để chuẩn bị năm học mới cho hai con”.

Ông Phạm Văn Minh (1969), trú đường vành đai hồ suối Cam, phường Tân Phú cho biết, nghề đào đường ống chỉ có đá và đất, mùa mưa đào càng vất vả. Mới bắt đầu làm sẽ rất khó chịu với những âm thanh chói tai và đặc biệt là cái nóng như hấp dưới lòng đất ngột ngạt. Làm lâu sẽ quen. Tuy vất vả, cực nhọc nhưng mà vui vì thấy việc làm của mình gắn với sự phát triển của các đô thị.

Công việc đào đường ống rất gian khổ, người đào đều là những lao động chính của gia đình và là lao động tự do. Họ tự nguyện nhận việc làm từ chủ thầu nên không có bảo hiểm, chẳng có bảo hộ lao động hay các phương tiện an toàn khác. Giá tiền đào cũng vô chừng và bất lợi luôn ở phía người đào do cần việc làm nên thường bị ép. Để nhận được việc làm, người đào phải chấp nhận rủi ro, có khi nguy hiểm đến tính mạng.

Sỹ Hòa

  • Từ khóa
46293

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?