Tốt nghiệp cử nhân lịch sử, tôi xin vào làm việc tại Đài truyền thanh huyện. Tôi cũng mừng vì công việc phù hợp với sở thích, bởi không thích làm những công việc ngồi một chỗ, thích được đi, được khám phá, đặc biệt là những thôn, ấp vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở nơi đó còn ẩn chứa nhiều điều thú vị mà tôi chưa được biết. Song, tôi cũng không khỏi lo lắng vì phải làm việc trái ngành mình được đào tạo. Thú thực, khi vào làm việc tôi chưa định hình thế nào là tin, bài, phóng sự. Ngày đầu tiên đến cơ quan, biên tập viên đưa tôi một xấp tin, bài của những phóng viên bảo tôi đọc và học hỏi... Bước đầu tập viết, hầu như tôi chỉ bắt chước cách viết của những phóng viên trước mà chưa tạo phong cách viết riêng cho mình. Sau một thời gian, tôi cũng định hình công việc của người phóng viên.

Các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện phỏng vấn trực tiếp người dân (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: H.T
Tôi vào nhà, thấy một phụ nữ dân tộc Xêtiêng khoảng gần 60 tuổi, đen nhẻm ngồi bên bếp củi đang đun nước ngoài sân, tôi cất giọng:
- Chào bà!
Tôi chưa kịp giới thiệu thì bà chào bằng tiếng Kinh lơ lớ:
- Cán bộ từ trên huyện xuống hả?
Tôi ngạc nhiên, sao bà lại biết mình từ trên huyện xuống. Bà nói tiếp:
- Hết gạo ăn rồi, cán bộ cho mình mượn tiền mua gạo nhé.
Lúc đầu tôi không hiểu bà muốn gì. Tâm sự với bà, tôi mới rõ. Gia đình bà cũng có vài sào cao su. Thời gian vừa qua, các ban, ngành, đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đến khảo sát và cho gia đình bà vay tiền hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đầu tư chăm sóc cao su. Cầm số tiền 10 triệu đồng, gia đình bà không đầu tư mua phân bón, thuốc trừ bệnh để chăm sóc cao su mà để mua gạo và chi tiêu trong gia đình. Đến nay số tiền đã hết. Bà tưởng tôi là cán bộ ngân hàng nên muốn mượn tiền để mua gạo ăn.
Qua quan sát, căn nhà ông Điểu U quá tạm bợ, xiêu vẹo, mái lợp tranh, vách làm bằng phên. Từ bên ngoài tôi có thể quan sát được hết trong nhà. Theo giới thiệu của Hội Nông dân xã Đồng Tiến thì gia đình ông Điểu U là một nông dân sản xuất giỏi mà sao lại sống trong căn nhà tranh trống huơ, trống huếch, tài sản chỉ có hai chiếc giường, chăn màn đen kịt để thành đống trên giường, bên cạnh là cái bếp nhỏ và vài chiếc nồi méo mó... Không biết cán bộ Hội nông dân có nhầm không, hay ở ấp 2 có hai ông Điểu U.
Bà cho tôi biết, ông Điểu U có 2 vợ, bà là vợ hai. Hai bà cùng có với ông Điểu U 7 đứa con và tất cả đều ở chung một căn nhà.
Tôi hỏi bà:
- Thế ông Điểu U đi đâu rồi?
- Còn hơn 200 ngàn đồng, ổng và bà cả đi chợ mua đồ nhậu, sắp về tới rồi đấy, cán bộ chờ đi.
Chờ đến quá trưa, không thấy ông Điểu U về tôi đành chào bà ra về. Bà còn bảo tôi hôm khác cán bộ vào nữa nhé.
Câu chuyện giữa tôi với người đàn bà người dân tộc Xêtiêng cứ luẩn quẩn trong đầu. Thú thực lúc đầu tôi có ý định viết về gương nông dân sản xuất giỏi, nhưng lại xoay chuyển đề tài để tìm hiểu về cách sử dụng vốn vay của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi được tham gia rất nhiều hội nghị bàn về công tác xóa đói giảm nghèo và thường nghe cán bộ cấp trên nhắc đi nhắc lại: Để thoát nghèo bền vững thì “Nên cho họ cần câu chứ không nên cho con cá”. Có lẽ trong cách nghĩ của cán bộ cấp trên đang cho đồng bào cần câu nhưng họ có biết rằng, một số người dân tộc thiểu số ở vùng xa xôi, hẻo lánh không sử dụng nguồn vốn vay làm cần câu mà đang biến cái cần câu thành con cá, khi hết cá họ vẫn đợi Nhà nước cho con cá khác. Cũng vì vậy, công tác xóa đói giảm nghèo ở những nơi này vẫn còn nan giải. Trách nhiệm không phải của riêng ai, trong đó có cả tôi - một cán bộ làm công tác tuyên truyền.
Thái Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026