Anh Vọng (1956) và chị Liên (1954) quê ở Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện đang sống tại ấp 2, xã Đồng Nơ (Hớn Quản). Năm 1972, anh Vọng tham gia chiến trường miền Nam. Năm 1974 chị Liên làm giao liên ở mặt trận Quảng Trị. Hai người lính trở về từ chiến trường đã gặp nhau, cùng xây hạnh phúc.
Sau 3 lần vượt cạn, chị Liên chưa một lần nhìn thấy mặt con. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười khi những đứa con thứ 4 ra đời, nhưng đứa thứ 5, thứ 6 khi lớn lên chúng lại bị ảnh hưởng về trí não, bại liệt. Cuộc sống khó khăn nên việc chạy chữa cho con ngày càng khó hơn. Năm 1992 anh chị vào miền Nam lập nghiệp. Vợ chồng làm thuê, làm mướn, được bà con lối xóm giúp đỡ đã mua được đất, làm được căn nhà tạm và đưa các con đi các bệnh viện nhưng bệnh tình không tiến triển. Năm 1995, anh chị và đứa con bị liệt được đi giám định sức khỏe thì biết bị nhiễm chất độc da cam. Cầm 7 cuốn sổ chứng nhận nạn nhân chất độc da cam, chị Liên nghẹn ngào: “Phải chi đây là sổ chứng nhận quyền sử dụng đất thì hạnh phúc biết mấy”.
5 người con của anh chị không thể tự chăm sóc bản thân. Năm 2007 người con Trần Văn Cương lên cơn đau dữ dội rồi ra đi khi vừa tuổi 20.
Hiện chị Liên bị thoái hóa cột sống, đau khớp, anh Vọng bị tai biến nằm một chỗ. Gia đình đã được Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh xây tặng căn nhà và huyện, xã ưu tiên các chính sách hỗ trợ. “Vợ chồng chúng tôi chỉ biết động viên nhau làm chỗ dựa cho con. Mang nhiều thứ bệnh trong người, nhưng tôi phải gắng gượng để không gục ngã”, anh Vọng nói. Người con trai lớn của anh chị đã lập gia đình, nhưng khi sinh con, cháu bé rất yếu.
Hiền Thinh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026