Gần chục năm qua, người dân thôn 8, xã Đoàn Kết (Bù Đăng) luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điều kiện phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân là điện, điểm trường, nhà văn hóa, thế nhưng ở đây hiện chỉ là con số không!
TI VI “ĐẮP MỀN” CHỜ ĐIỆN
Dọc con đường mòn men dải đất trồng điều và cao su, chúng tôi tìm đến khu dân cư thôn 8, xã Đoàn Kết. Cách trung tâm xã chừng 9km, gần chục năm qua, khoảng 50 hộ dân trong thôn phải sống trong cảnh thiếu điện. Trước đây, phần lớn hộ dân phải dùng đèn dầu để thắp sáng, nhưng đến nay được thay thế bằng bình ắc-quy. Cả thôn có 10 cái tivi, nhưng luôn phải “đắp mền”, vì việc sạc bình ắc-quy phải đi hơn 6km đường đất đỏ. Bởi vậy, mọi thông tin liên lạc, tin tức thời sự, nhu cầu giải trí trên truyền hình ít đến được với người dân trong thôn.
Ở thôn 8, người dân làm kinh tế chủ yếu từ vườn điều, xen cà phê, tiêu, cao su... nên việc không có điện đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cây trồng. Gặp người dân trong thôn, chúng tôi đã cảm nhận được niềm vui mỗi khi nơi đây xuất hiện trận mưa trái mùa, ai cũng mừng vì đỡ tốn khoản tiền dầu chạy máy nổ tưới cây.

Hai con của anh Lâm tranh thủ học bài ở nhà sau giờ tan trường
Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng thôn 8 phấn khởi nói: Trời mưa, người dân mừng lắm, vừa có nước sinh hoạt vừa tưới cho cây. Nắng hạn kéo dài, nhà nào cũng kêu than vì cây trồng chết khô, còi cọc. Vào mùa khô, trung bình 1 tháng phải chạy máy nổ tưới nước 4 lần cho cây. Nhà tôi có 1,5 ha tiêu, điều, nhờ có trận mưa hôm trước nên tiết kiệm tiền dầu được gần 1 triệu đồng.
Ông Trương Văn Tư, người sống lâu năm ở đây cho biết: Đường bị hư hỏng do hằng ngày xe máy cày, xe cải tiến vào chở hàng quá tải. Ngoài ra, do tác động của thời tiết làm đường bị xói mòn, lở đất khi trời mưa. Khi có việc cần phải ra ngoài, nhiều người đi đến con dốc cao phải quay lại không dám vượt qua bởi trời mưa thì đường sình lầy, trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, kinh tế của hộ dân phần lớn phụ thuộc vào mùa vụ nhưng luôn bị tiểu thương ép giá vì đường khó đi, công vận chuyển cao.
TỪNG NHÀ DÂN THAY NHAU LÀM NƠI... HỌP THÔN
Một khó khăn lớn nữa của người dân nơi đây là không nhà văn hóa cộng đồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư. Từ nhiều năm nay, người dân trong thôn phải luân phiên cho mượn nhà mỗi khi có cuộc họp dân... Anh Nguyễn Công Thành cho biết: “Nhà dân chật chội, ngày nắng còn đỡ, gặp trời mưa thì cuộc họp đành phải tan sớm”. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Phúc nói: Chúng tôi mong có nhà văn hóa thôn để được sum họp đầy đủ. Nếu sinh hoạt theo kiểu tạm bợ như thế này thì người dân không có điều kiện gần gũi, sẻ chia.
Ông Nguyễn Văn Quang than phiền: Hàng năm, con em trong thôn náo nức chờ đợi đến ngày tết Trung thu hay Quốc tế thiếu nhi (1-6) nhưng chưa khi nào thôn tổ chức được cho các cháu những hoạt động này một cách trọn vẹn, bởi không có sân chơi.
VƯỢT HỒ TÌM CHỮ
Không điện, trẻ em trong thôn học hành gặp nhiều khó khăn. Anh Đỗ Thanh Lâm cho biết: Cả nhà có cái bình ắc-quy chỉ ưu tiên lúc ăn cơm tối, thời gian còn lại phải nhường ánh sáng cho con học bài. Nhiều hôm không kịp sạc bình, ngồi nhìn con chán nản vì không thể làm bài tập, vợ chồng tôi thật áy náy. Giờ đây, sau mỗi buổi tan trường, về nhà các cháu phải tranh thủ học bài.
Đoạn đường từ nhà đến trường xa, đường hư hỏng, đi lại khó khăn, để con em đi học một mình sẽ nguy hiểm mà chở con đi thì sẽ mất nhiều thời gian. Vì thế, tình trạng học sinh trong thôn nghỉ học, bỏ học diễn ra phổ biến. Riêng năm 2012, thôn 8 có 2 em nghỉ học giữa chừng vì cha mẹ không có điều kiện đưa rước. Đóng vai “xe ôm” trung thành của 3 đứa con trong suốt 6 năm qua, anh Đỗ Thanh Lâm rất vất vả, dù mưa hay nắng đều đặn mỗi ngày 4 lần, anh chở 3 đứa con đi học, hết giờ lại đến rước về. Anh Lâm nói: “Đoạn đường từ nhà tôi đến trường dài khoảng 13km, đường khó đi, sợ con thất học mù chữ nên tôi phải đưa rước các cháu mỗi ngày”.
Còn anh Phạm Văn Toàn hằng ngày phải chèo thuyền chở bé Phạm Gia Đạt (con trai) và hai cháu gần nhà vượt lòng hồ thủy điện Thác Mơ sang bên kia bờ đến lớp học ở xã Phước Sơn. Anh Toàn tính toán: Nếu phải chở con 13km đến trường ở xã Đoàn Kết thì vừa tốn tiền xăng, lại không có thời gian. Vì thế mình chỉ mất 10 phút chèo đò mỗi ngày rồi về đi làm. Các cháu sang đến bờ, đi bộ hơn 1km là đến trường.
Những vạt nắng xế chiều đang dần tắt, thế nhưng ngoài vườn rẫy còn không ít các em nhỏ đang cần mẫn nhặt hạt điều phụ giúp gia đình. Lời nói của em Phạm Gia Đạt (học sinh lớp 1) rành rọt từng từ “Cháu không biết được đi học đến khi nào, đến trường ngày nào biết ngày đó thôi”, làm chúng tôi phải suy nghĩ: Rồi đây, tương lai của con em ở thôn 8 sẽ ra sao khi mà đang thiếu thốn đủ bề?
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026