Thứ 3, 11/11/2025 07:00:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:42, 01/07/2023 GMT+7

Người từ chiến trường về

M.V.K
Thứ 7, 01/07/2023 | 06:42:36 1,750 lượt xem

Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Cuộc chiến tranh chống Mỹ kết thúc thắng lợi vẻ vang. Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hòa bình lập lại, bộ đội trả về hậu phương hàng vạn chiến sĩ quả cảm đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở Công ty Chè Xanh quê hương thì có tôi, Lê Khang trung sĩ và ông Hạng thượng úy, bạn vong niên của tôi. Hơi buồn cho ông Hạng là trong khi tôi gần như lành lặn thì ông trở về gia đình với đôi tai điếc đặc. Điếc đặc vì bị sức ép của bom và chưa biết chừng còn nhiều bệnh tật chưa biết khác nữa. Theo tật nguyền của ông, người ta thêm từ điếc vào sau tên ông. Ông là ông Hạng khiếm thính, ông Hạng điếc! Giờ muốn nghe được ý người ta nói một cách rõ ràng, thường ông phải đeo máy trợ thính và đôi khi còn phải viết ra chữ. Nhưng có phải lúc nào cũng đeo sẵn máy trợ thính và lôi nhau ra mà…viết được. Thành ra còn thiếu gì chuyện gây cười do cái tai điếc đặc của ông gây ra. Chẳng hạn, buổi sáng, cô nhân viên tạp vụ đưa ông tờ Tin tức của công ty và nói: Cháu ưu tiên bác đọc trước. Ông lắc đầu, điềm nhiên đáp: Tôi không uống nước. Cô này cười rũ ra, nói lại: Cháu bảo bác xem báo đi. Thì ông nhướng hai con mắt lên hỏi lại: Cái gì, cô hỏi tôi có thích ăn kem không há? 

Như nhiều doanh nghiệp, Công ty Chè Xanh là đơn vị mất đoàn kết liên miên. Một chia hai, hai lại chia bốn, đấu đá nhau thường xuyên và kịch liệt. Nhưng ông Hạng chẳng được mời tham gia phe nào. Một bận người ta viết chữ lên tay ông: Ông là nước Thụy Sĩ trung lập à? Ông đáp:

- Thánh nhân đứng trên tất cả các cặp mâu thuẫn.

Nhiều người nghe, không hiểu, bảo rằng ông không những điếc lại còn lẩm cẩm. Ông bị người ta bỏ rơi, bị gạt ra khỏi cuộc xung đột, tranh giành quyền lợi trong cộng đồng. Nhưng hóa ra ông lại được yên thân.

Ông yên thân với cuộc sống, cặm cụi đọc sách, ghi chép, viết lách. Ông yên thân với cái thế giới rất hạn hẹp của ông, cái thế giới đã mất đi đến một nửa sự thực. Thế giới khách quan đến với ông, không toàn vẹn. Với ông, chim không biết hót. Cây không rung xào xạc, gió không vi vu, sấm không nổ ầm ầm. Và mưa là những hạt nước dài không âm thanh, biển chao động trong im lặng.

Tuy vậy, vẫn có thể nói rằng ông vẫn sống với cuộc sống bên trong vô cùng phong phú của mình. Ông vẫn cặm cụi đọc và viết. Đặc biệt ông có trí nhớ đáng gọi là cường ký. Thơ văn hay, đọc một lần là ông nhớ thuộc lòng. Gần đây, ông bảo tôi: Này tớ với cậu sao không viết hồi ký chiến tranh nhỉ? Tôi nói: Chiến tranh, tôi là anh lính coi kho ở giữa rừng Trường Sơn, chẳng có chuyện gì đáng để kể. Có lẽ tôi viết chuyện gia đình tôi. Ông gật đầu bảo ừ! Rồi ông bắt đầu viết hồi ký đời quân ngũ của mình. Và thú vị chưa, tết năm kia, báo tỉnh tôi đăng bài ông viết 5 số báo liền.

Bây giờ, ông Hạng đã về phục viên được hơn mười lăm năm. Đôi tai điếc của ông nếu rời máy trợ thính là vô dụng. Một bận, ông đi đường bị xe máy đâm phải, trật xương hông. Người chủ xe máy nói:

- Tôi bấm còi mà ông vẫn không tránh, chỉ có loại điếc nặng thì mới thế. Lỗi không ở tôi!

- Tôi không có điếc! Ông Hạng cãi. Chủ xe máy cười:

- Thà ông cứ nhận là điếc thì tôi sẽ đền bù cho ông.

Ông Hạng đáp rất to:

- Người điếc nặng là người không biết nghe, không biết tiếp nhận. Ông có biết bài thơ này của thi sĩ Vũ Quần Phương không: Dầu bấc cạn cả rồi/ Mặt trời thì vẫn ngủ/ Biết tìm đâu ra lửa. Thì lấy đêm mà soi. Còn đây là thơ của Tế Hanh khi thi sĩ bị hỏng mắt: Nơi mắt không nhìn thấy /Thì lòng ta đến thay. Còn đây nữa, ông có thách tôi đọc cho ông nghe hẳn một bài thơ dài không?

Bà vợ ông dẫn ông về nhà, ấn ông xuống giường, dằn hắt:

- Thôi, ông dẹp cái lý sự cùn của ông đi. Ở nhà! Không đi đâu cả. Cần gì thì sai bảo tôi và con cái! Khổ lắm nữa!

 Ông Hạng quay mặt đi, nhưng giọng nhẹ tênh:

- Khổ gì mà khổ! Được thế này là may lắm rồi, bà ơi. Đánh nhau với cái thằng giàu có, nhiều súng đạn và hung tợn nhất thế giới, sao có thể lành lặn mà trở về được! Tiểu đội anh nuôi tôi năm anh em ở rừng Quảng Nam thì bốn người đã bị nhiễm chất độc da cam bọn Mỹ nó thả ngày ấy. Còn tôi, nói thật tôi đang chờ tới lượt mà không nao núng, sợ hãi đâu!

 Nghe vậy, bà vợ ông liền giãy nảy:  

- Thỉ thui cái mồm ông. Ăn với chả nói!

***

Buồn thay, con người có thể quên bệnh tật, chứ bệnh tật nó không quên con người. Nó ngấm ngầm tồn tại ở trong con người. Nó âm thầm phát triển rồi thình lình xuất hiện. Một ngày nọ thấy ông vắng nhà. Tôi sang thăm thì cậu con trai cả mới lấy vợ nói: Bố cháu đi bệnh viện. Hỏi bệnh gì, không thấy nó nói. Gặng nữa thì nó bảo: Bố cháu thấy mặt cháu là gắt um lên: Mày về săn sóc vợ mày đi. Đừng để tao phải lo hộ mày cái việc của chính mày!

Nửa tháng sau, nghe tin ông từ bệnh viện về, tôi lật đật sang thăm thì thấy hai mắt ông đang băng kín.

- Tôi sắp mù hẳn rồi, ông Khang à. Kể ông nghe, ông bác sĩ giơ bàn tay lên, hỏi: Đây là mấy ngón? Tôi đáp: Hai. Ông bác sĩ lắc đầu: Ba! Ông lại giơ bàn tay lên tiếp: Mấy đây? Tôi giương mắt, thấy một hình lòe nhòe, đáp hú họa: Năm! Ông bác sĩ lắc đầu: Hỏng hoàn toàn rồi. Hề hề... Nó là cái thằng chất độc da cam giờ mới đến lượt chơi xỏ tôi đây, ông à.

Trời! Ông Hạng nói chuyện mình mà như kể chuyện ai vậy. Lại còn cười hề hề nữa. Trong khi đó, nghe ông nói mà tôi muốn rớt nước mắt. Và không thể không thét lên lời căm giận ông trời. Sao mà ông đối xử với con người nhiều khi bất công thế! Ông Hạng đã bị khiếm thính, giờ đây lại thêm tật khiếm thị. Và thế là giờ đây cả đến niềm vui đọc sách và viết lách của ông cũng khó mà có được. Đau đớn làm sao, khi mối liên hệ của ông với thế giới tinh thần bên ngoài thế là cứ bị cắt xén dần.

Thương ông, quý mến ông, để ông không có mặc cảm cô đơn, tôi là bạn vong niên kém ông bảy, tám tuổi, vẫn giữ thói quen thường ngày sang thăm ông, trò chuyện với ông. Và tôi nhận ra điều vô cùng lạ lùng này, ông Hạng, người đồng đội lớn tuổi của tôi chẳng vướng bận một chút nào gọi là buồn phiền, tủi phận cả. Mặc dù gần đây, thi thoảng đang đêm lại thấy anh con cả đánh xe đi bệnh viện, hỏi ra thì mới biết, ông Hạng thỉnh thoảng lại bị ngất và nôn ra máu.  

Nhưng mà lạ chưa. Ông Hạng vẫn là con người không vướng bận chút bi quan, ông đang sống trong chuỗi ngày vui vẻ, yêu đời.  

- Ông xem, ông Hạng nói, giờ tôi có vợ con, nhà cửa tuy không ba dãy bảy tòa, nhưng cũng đàng hoàng đủ ăn đủ ở, với đầy đủ tiện nghi, thì như thế, tôi cũng thuộc loại khá giả, hơn đứt 70% trong số hơn 6 tỷ người trên hành tinh này rồi còn gì!     

Ngẩng lên nhìn tôi qua đôi mắt kính đen, với cái nhìn không có điểm đến, ông Hạng tủm tỉm, tiếp:

- Rồi tôi sẽ có một niềm vui lớn nữa để tặng ông nữa kia, ông Khang à.

Trong khi ấy, bà vợ ông đang lau chiếc bàn ăn bên cạnh, đưa cái nhìn sang tôi với hai con mắt đỏ hoe, đầy vẻ xót thương và ái ngại, lại như có ý như bảo tôi, đừng tin ông ấy, ông ấy đang ở trong cõi mê hoảng, trong ảo giác bệnh hoạn bất thường đấy.  

***

Cuối cùng thì cái gì phải đến thì đã đến. Nghe điện thoại của cậu con cả ông Hạng, tôi chạy sang thì thấy ông đã ngồi sẵn ở phòng khách rồi.

- Ông Khang. Cảm ơn ông đã sang chia vui với tôi. 

Ông Hạng đứng dậy, nắm tay tôi và rung rung một hồi. Bà vợ ông từ trong nhà đi ra, tay cầm khăn tay chấm kẽ mắt, thấy vậy liền ghé tai tôi, sụt sịt: Đêm qua, tôi đã tưởng ông nhà tôi đi rồi, ông à.

Không hiểu ông Hạng có nghe thấy bà vợ nói không, nhưng ông đã ngồi xuống. Và tôi có cảm giác, ông đang sống trong một cơn bộc phát không kiểm soát được, khi ông lại bật dậy, reo to: Ông Khang ơi, thế là tôi đã hoàn thành sự nghiệp của mình. Tôi đã có thằng cháu nội đích tôn rồi.  

- Bác Hạng, bác đã có cháu đích tôn!  

Tôi reo theo ông và nhìn bà vợ ông, thấy bà xác nhận bằng cái gật đầu. Còn ông Hạng lúc này, từ hai mắt kính đen ngòm đang lấp lánh một ánh cười tỏa rạng và trên đôi môi khô nẻ của ông là những câu nói lật bật nối tiếp nhau tưởng như không có điểm dừng:

- Anh Khang ơi, con người hạnh phúc là con người khi nằm xuống, cùng với tiếng khóc than: “Bố ơi, sao bố bỏ con, bố đi, bố ơi!” hoặc “Thầy nó ơi, sao thầy nó bỏ em bơ vơ trên cõi đời này!” còn có được tiếng khóc của những đứa trẻ nít: “Ông ơi, sao ông bỏ cháu ông đi, ông ơi!”. Chà! Bây giờ thì xin báo để anh biết, tôi đã có niềm vui, hạnh phúc đó. Tôi đã có cháu gọi tôi là ông rồi, anh à.

- Chúc mừng bác!

- Tôi đã có cháu nội rồi! Đúng thế! Tôi đã thót tim khi thấy vợ cháu mãi không hoài thai. Trời ạ! Tôi đã tưởng là tôi sẽ chết trong vô vọng. Còn bây giờ thì tôi đã thắng. Thằng giặc Mỹ thua tôi rồi. Nó không vật nổi tôi đâu! Đúng là thế rồi. Thằng cháu nội tôi đó. Nó rất giống tôi! Nó rất giống tôi! Anh tưởng tôi mù, tôi điếc lác mà không nhận ra nó à! Không! Tôi sờ mặt nó, tôi biết chứ. Nó rất giống tôi. Ông nội nó ở chiến trường bị nhiễm chất độc da cam của bọn Mỹ. Bố nó cũng thế mà nó những ba cân hai, chú à. Hu hu hu... chú cứ để tôi khóc. Tôi khóc!

Nhìn ông ôm mặt mắt khóc tu tu, tôi không sao cầm lòng được. Tối hôm đó, sau cơn bộc phát của bạo bệnh, ông Hạng đã vĩnh viễn ra đi! Một cuộc ra đi, lần đầu tiên tôi nhận ra, không có màu sắc bi lụy.

  • Từ khóa
171614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?