Thứ 4, 12/11/2025 16:03:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:32, 10/10/2022 GMT+7

Đường Trường Sơn ở Bình Phước English Edition

Hưng Điền
Thứ 2, 10/10/2022 | 14:32:49 2,623 lượt xem

Bài 1:
DẤU ẤN CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI


BPO - Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Phước trở thành điểm cuối đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, nơi tiếp nhận, dự trữ và cung cấp nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Tuy nhiên, cụ thể về những tuyến đường Hồ Chí Minh ở Bình Phước là con đường nào, thời gian hình thành và ghi dấu ấn gì, thì vẫn đang là vấn đề còn bỏ ngỏ. Nhiều người chỉ biết đến các di tích ghi dấu những điểm cuối của đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh như: Nhà Giao tế, Sân bay quân sự Lộc Ninh, Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Tổng kho nhiên liệu VK98… Còn con đường nào để đi đến những điểm này thì chưa ai nói đến.

Quá trình mở đường và chi viện cho chiến trường miền Nam trước năm 1973

Qua nghiên cứu các tài liệu đã công bố về đường Hồ Chí Minh, trong đó có đường Hồ Chí Minh ở Bình Phước, bài viết này cung cấp một số thông tin cụ thể hơn.

Thành lập từ năm 1959, Đoàn 559 - sau này là Bộ Tư lệnh Trường Sơn thực hiện nhiệm vụ soi mở đường từ Bắc vào Nam, mở con đường chiến lược để vận chuyển nhân lực, vật lực từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ tuyến đường mòn ban đầu, quy mô và phạm vi của đường Trường Sơn ngày càng được mở rộng, nối dài và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các đơn vị. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, địa hình, khí hậu, thời tiết bất lợi và sự kiểm soát gắt gao của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trên các vùng đất từ vĩ tuyến 17 trở vào nói chung, Nam Bộ nói riêng nên việc vận chuyển và chi viện cho chiến trường Nam Bộ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã được nối thông từ Bắc vào Nam năm 1960 nhưng suốt thời gian dài (từ 1960 đến trước năm 1972), hoạt động vận tải, vận chuyển của Đoàn 559 chỉ đến được khu V - khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Sơ đồ đường Trường Sơn giai đoạn 1959-1973

Để đưa được lương thực, vũ khí, khí tài quân sự vào chiến trường Nam Bộ, Đoàn 599 đi theo tuyến Tây Trường Sơn, chủ yếu là sử dụng đường 13 qua Lào hoặc đi theo tuyến sông Mê Kông và đến tập kết tại Kratie (Campuchia) - nơi tiếp giáp với Bình Phước ngày nay. Từ đây, các lực lượng tiếp tục vận chuyển, chuyển giao cho các đơn vị tham gia chiến đấu trên chiến trường. Sách “Lịch sử Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh” do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên biên soạn cho biết, năm 1967, để phục vụ chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty, bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển cho Nam Bộ 4.500 quả ĐKB - một loại pháo phản lực theo ống do Liên Xô tài trợ bằng đường thuyền theo sông Mê Kông tập kết tại Kratie để giao cho chiến trường.

Vì điều kiện hoạt động gặp nhiều khó khăn nên việc vận chuyển lương thực, vũ khí, khí tài quân sự đến Nam Bộ còn hạn chế, ảnh hưởng hoạt động chiến đấu trên chiến trường. Những khí tài lớn như xe tăng, ở giai đoạn này vẫn không thể vào chiến trường tham gia chiến đấu do những khó khăn như đã nêu ở trên.

Dấu ấn con đường huyền thoại ở Bình Phước

Đến năm 1972, sau khi đợt 1 của Chiến dịch Nguyễn Huệ giành thắng lợi, các vùng đất giáp biên giới với nước bạn Campuchia, đoạn từ tỉnh Tây Ninh đến Bố Đức (tức Bù Đốp ngày nay), Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước được giải phóng, vùng giải phóng mở rộng, vùng căn cứ cách mạng được củng cố. Đến tháng 1-1973, sau chiến thắng Bù Bông - Kiến Đức (tỉnh Đắk Nông) và giải phóng hoàn toàn Kiến Đức, vùng giải phóng Bình Phước kết nối với Nam Tây Nguyên - nơi có các điểm đường Trường Sơn đang hoạt động. Điều này không chỉ nối liền vùng Nam Bộ với tuyến đường vận chuyển chiến lược mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, vận chuyển của Đoàn 559 trên tuyến đường chiến lược này. Chính vì vậy, Bình Phước được Đoàn 559 - Bộ Tư lệnh Trường Sơn chọn là nơi tập kết, dự trữ, tập trung nhân lực, vật lực để chi viện cho chiến trường Nam Bộ.

Di tích điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại ngã ba Đường 10, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp - Ảnh chụp năm 2010

Các căn cứ hậu cần, điểm tiếp đón khách từ Trung ương vào, điểm dự trữ nhiên liệu (các tổng kho nhiên liệu), điểm tập kết xe cơ giới, điểm đóng quân của các đơn vị chủ lực… lần lượt được hình thành ở Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bố Đức,  Đôn Luân (Đồng Xoài ngày nay), Đức Phong (Bù Đăng ngày nay) để cung cấp cho chiến trường, sẵn sàng tham gia các chiến dịch. Từ đó, các tuyến đường Trường Sơn ở Bình Phước cũng đã lần lượt được hình thành.

Tuyến đường Trường Sơn hình thành sớm nhất ở Bình Phước có thể nói là đường 13 từ Campuchia về Lộc Ninh. Đây là tuyến đường thuộc nhánh Tây kết nối với đường 13 từ Campuchia - nơi có điểm tập kết, tập trung hàng hóa và khí tài quân sự của ta đã được Đoàn 559 hình thành từ trước đó. Tuyến đường được hình thành để các lực lượng cơ động theo tuyến Tây Trường Sơn về Việt Nam tham gia Chiến dịch Nguyễn Huệ, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp được cơ động theo tuyến đường này để lần đầu tham gia chiến trường Nam Bộ trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Sau đó, lực lượng tên lửa vác vai 172 (còn gọi là A72) cũng cơ động theo tuyến đường này để về đóng căn cứ tại Lộc Tấn - Lộc Ninh rồi tham gia chiến trường.

Tiếp theo đó, tuyến đường Trường Sơn từ Bu Brăng - Tuy Đức (Đắk Nông ngày nay) qua Bù Gia Mập, Bố Đức đến Lộc Tấn (Lộc Ninh) cũng được hình thành để các lực lượng, đơn vị hành quân về tập kết tại Bình Phước, sau đó tham gia chiến trường. Năm 1974, sau khi đường ống dẫn xăng dầu được xây dựng đến rừng Bù Gia Mập, xăng dầu vận chuyển đến đây đã được các đại đội xe bồn vận chuyển về dự trữ tại các tổng kho ở Lộc Ninh (tức là 2 Tổng kho VK98 và VK99). Tuyến đường Trường Sơn gắn với hoạt động vận chuyển xăng dầu này cũng đã được hình thành.

Bia ghi dấu di tích điểm cuối đường Hồ Chí Minh tại Chơn Thành - Ảnh chụp năm 2010

Năm 1973, Bộ Tư lệnh Trường Sơn có chủ trương xây dựng, mở rộng đường Trường Sơn đến ngã tư Chơn Thành (thị xã Chơn Thành ngày nay) để sẵn sàng cho các chiến dịch giải phóng miền Nam. Đến tháng 3-1975, khi vùng Tây Nguyên được giải phóng hoàn toàn, cùng với tỉnh Phước Long cũng đã được giải phóng cuối 1974 đầu năm 1975, tuyến đường 14 từ miền Trung qua Tây Nguyên đến Chơn Thành (Bình Phước lúc bấy giờ) được nối thông và không còn chịu sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Do đó, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã triển khai sửa chữa cầu và đường trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua Bình Phước để các đơn vị hành quân tham gia giải phóng miền Nam. Đường Trường Sơn đoạn từ Đắk Nông đến ngã tư Chơn Thành với chiều dài gần 100km đã được sử dụng để cơ động hơn 1.200 xe cơ giới, 1 sư đoàn (Sư 320) tập kết Đôn Luân để tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Hàng ngàn tấn lương thực, vũ khí cũng được Bộ Tư lệnh Trường Sơn vận chuyển tập kết tại Bù Na (yếu khu thuộc quận Đức Phong) và Đôn Luân để sẵn sàng cung cấp cho chiến trường. Đây cũng là tuyến đường Trường Sơn được xác định là đường phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối tháng 4-1975, đường Trần Lệ Xuân (tức đường từ thành phố Đồng Xoài đi sông Mã Đà ngày nay) với độ dài hơn 30km được Sư đoàn 471 sửa chữa để Sư 320 hành quân tham gia trận đánh trên đường 20. Do đó, tuyến đường này đã trở thành đường Trường Sơn hình thành muộn nhất ở Bình Phước.

Có thể nói, cùng với cả nước, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh ở Bình Phước cũng khá đa dạng như: đường bộ, đường ống dẫn xăng dầu, đường thông tin tải ba... Bên cạnh các trục chính, nhiều tuyến đường nhánh, đường xương cá được hình thành với chiều dài gần 300km để phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị chỉ huy, chiến đấu.

  • Từ khóa
152484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?