Tác động trực tiếp sâu rộng nhất của Covid-19 là làm suy giảm lực lượng lao động, nhiều người thất nghiệp, thậm chí không còn tiền để thuê chỗ ở, lo ăn uống... Nhưng điều này cũng cho thấy: “Cuộc sống là khó khăn. Đây là một trong những sự thật vĩ đại. Nó được gọi là sự thật vĩ đại vì khi bạn đã chấp nhận được điều này, bạn sẽ vượt qua nó. Chỉ khi nào chúng ta thực sự biết rằng, bản chất cuộc sống là khó khăn, và chỉ khi nào chúng ta hiểu nó và chấp nhận nó, thì lúc đó cuộc sống mới hết khó khăn. Đó là bởi vì khi sự thật đã được chấp nhận, thì vấn đề cuộc sống là khó khăn không còn là một vấn đề nữa" (trích sách “Con đường ít ai đi” của tiến sĩ M.Scott Peck).
Như vậy, khi chúng ta hiểu và chấp nhận cuộc sống không bao giờ dễ dàng thì sẽ có sự chủ động, có chiến lược để đối phó và giải quyết các khó khăn trong cuộc sống. Sự thật xã hội hiện hữu đang là thử thách cho tất cả chúng ta. Tất cả đều đang bị rơi vào thế khó bởi sức tàn phá nặng nề và sự ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19 lên toàn xã hội.
Lực lượng chức năng kiểm soát những người có nhu cầu về Bình Phước theo 4 tiêu chí phòng, chống dịch của tỉnh - Ảnh: Quang Minh
Nhiều người không thể về quê, phải lang thang bám trụ tìm cơ hội sinh tồn... Lại có những người không trụ nổi “nơi đất khách quê người” muốn về quê mà “đường xa vạn dặm”. Mấy ngày nay, qua thông tin báo chí, chúng ta cũng được chứng kiến những cuộc “siêu việt dã” để về nhà.
Đường về quê hương sao gian khó, nhưng họ vẫn chấp nhận chỉ với một ước vọng nung nấu là về nhà và họ đã làm được. Câu chuyện của 4 thanh niên quê Phú Yên xuất phát từ 5 giờ sáng 19-7 từ Cà Ná đến Thuận Bắc, Ninh Thuận lúc 21 giờ 30 phút với 57km là một minh chứng vượt khó đầy kinh ngạc. 4 người làm thuê cho một chủ tàu ở Cà Ná. 4 tháng thất bát, cá không bán được vì dịch, chủ tàu cũng chẳng còn tiền để trả cho ngư dân. Vậy là, dù chỉ còn chiếc xe đạp nhưng họ đã quyết định “việt dã” để về quê Phú Yên. Họ cho biết, cả ngày không được ăn gì, sự hỗ trợ duy nhất họ nhận được là 4 chai nước mà một bà lão bán nước ven đường “thấy tội nghiệp quá” gửi tặng.
Một câu chuyện khác của 4 mẹ con quê Nghệ An, họ quay về quê hương trên 2 chiếc xe đạp cà tàng kèm theo đó là hàng chục kilôgam đồ đạc tư trang cá nhân. Đường từ Trảng Bom, Đồng Nai - nơi họ làm thuê - về đến quê nhà Nghi Lộc, Nghệ An là 1.383km. Họ đi được trung bình 25km/ngày, ước tính, mẹ con chị sẽ phải mất gần 51 ngày mới về đến nhà… Nhưng cái kết có hậu là chỉ sau 3 ngày, anh Nguyễn Xuân Quân (SN 1986), quê ở Nghệ An đang làm việc tại Ninh Thuận đã liên lạc mua 4 vé tàu giường nằm cho mẹ con chị về quê.
Dịch Covid-19 này còn đáng sợ hơn cả chiến tranh. Tránh bom đạn trong chiến tranh còn có thể tản cư, ẩn nấp an toàn. Nhưng Covid-19 khiến người ta không những bị cô lập về địa lý mà còn bị cách ly giao tiếp xã hội. Việc bị cô lập về mặt xã hội hoặc văn hóa có thể gây ra cảm giác cô đơn, trầm cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi và bị tê liệt bởi những thách thức này. Những thói quen trong cuộc sống của chúng ta sẽ phải thay đổi, nhưng điều này cũng có thể trở thành cơ hội…
Đại dịch buộc chúng ta phải tổ chức lại không gian chung bằng các biện pháp giãn cách xã hội. Nhưng lệnh phong tỏa ở khía cạnh khác lại tạo cho chúng ta thời gian suy nghĩ về cuộc sống. Nhiều người đã vượt qua khía cạnh tiêu cực của dịch bệnh để bình tĩnh: Sống chậm! Đó chính là cách chống dịch hữu hiệu nhất mà nhiều cá nhân đã làm được.
Chắc chắn, bằng tổng lực nhiều giải pháp của Đảng và Nhà nước, các địa phương trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19; mỗi người dân ý thức được trách nhiệm công dân thì chúng ta sẽ có niềm tin tuyệt đối: Đại dịch Covid-19 sẽ qua!

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026