Thứ 2, 06/05/2024 08:42:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:13, 18/06/2021 GMT+7

“Lớn lên” cùng nghề báo

Phương Dung
Thứ 6, 18/06/2021 | 10:13:59 553 lượt xem
BPO - Vậy là thấm thoắt 15 năm tôi đã “vào nghề” báo. Nhìn lại tôi thấy ngần ấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng… cũng có đôi khi, nó chậm rãi và lặng lẽ vô cùng. Nghề báo, có trải nghiệm mới thấu, vinh quang nhưng cũng cay đắng, mà không phải là người trong cuộc ai cũng hiểu.

15 năm ấy, nghề báo đã đưa tôi ra xã hội, rồi… về nhà. Mỗi lần về thăm gia đình, ba má tôi lại thấy con mình một lần đổi khác. Ngày đầu tiên bước chân vào nghề, khi được tôi gọi điện thông báo, ba tôi đã nói nước đôi, kiểu như: “Ừ, con thích thì cứ thử làm xem, nếu phù hợp thì gắn bó, còn không thì phải thay đổi!”.

Chưa bao giờ định hướng nghề nghiệp cho con, ba tôi lại nói với anh em tôi như thế. Là con gái út, từ nhỏ được cưng chiều hơn nên lúc đó tôi chỉ nghĩ ba sợ tôi vất vả, nhưng cũng không muốn cấm đoán sở thích được xê dịch của tôi. Nhưng theo nghề chừng ấy năm, tôi mới hiểu ba không lo tôi khổ mà chỉ ngại tôi va chạm, tổn thương, rồi trở nên vô cảm với cuộc sống.

Có lần về thăm nhà sau một trận “đụng độ” nghề nghiệp, nửa đêm tôi bật dậy khóc rưng rức. Ba đã nói với tôi về nguyên nhân vì sao nửa vời chấp thuận cho tôi theo nghề báo, mà không buộc tôi phải là giáo viên, hay một hướng dẫn viên du lịch… những cái nghề đang hot vào thời điểm đó. Ba nói nghề nào rồi cũng có những trải nghiệm giúp con lớn lên, nhưng những trải nghiệm của nghề báo rất khác, thậm chí là đặc biệt, nhất là khi con là phụ nữ.

Rồi tôi làm mẹ! Những ngày tháng hạnh phúc với thiên thần nhỏ, tôi dường như không đủ sức lẫn thời gian để “làm nghề”. Những bài viết vội vàng, dang dở, những câu chuyện không đầu không cuối, đôi lúc có cả những bài viết “trả nợ” cho tòa soạn khiến tôi day dứt vô cùng. Có những ngày mò mẫm để thay đổi, để không tụt hậu, để thích ứng, tôi vật vã với công nghệ, với thông tin thật - giả, với mạng xã hội và những áp lực nghề nghiệp không tên, khiến tôi rã rời…

Nhưng… sau 15 năm gắn bó, nghề báo càng khiến tôi thấy mình hạnh phúc!

Đó là tôi được đi, được gặp gỡ nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội. Họ có thể là nhân vật trong bài viết của tôi, nhưng cũng có người chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí. Là khi thâm nhập thực tế, tôi được sống cuộc đời của họ, thấu hiểu những nghịch cảnh, thăng trầm họ trải qua khiến tôi tin cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, rằng gian lao sẽ cho quả ngọt. Cuộc sống muôn màu, đôi lúc cảm thấy chông chênh, tôi được họ tiếp thêm nghị lực để nỗ lực và phấn đấu.

Đó là tôi ngày càng thấu hiểu bản thân, biết cảm thông và chia sẻ với người khác, kể cả những người không phải là người thân của mình. Một khi biết mở lòng, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng, biết chấp nhận những điều không như ý, biết thứ tha cho những lỗi lầm của người khác và của bản thân. Khi thấu hiểu mình, tôi biết phát huy những thế mạnh bản thân, đóng góp chút sức nhỏ nhoi cho cộng đồng để cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Càng trải nghiệm tôi nhận ra không đâu tuyệt vời như hiện tại. Tôi biết ơn quá khứ, biết ơn những thử thách mà nghề báo mang lại để tôi vững vàng hơn trong ngày hôm nay. Chính những va chạm, những thách thức đã khiến tôi không ngừng học hỏi để khám phá cuộc sống với nhiều điều thú vị, đi qua những cung bậc cảm xúc một cách nhẹ nhàng, thương yêu mọi người, cuộc đời bằng những chân thành mà tôi có.

Xin được cảm ơn nghề báo!

  • Từ khóa
125145

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu