Thứ 3, 23/09/2025 00:27:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:03, 10/12/2015 GMT+7

Nghĩa tình ở lớp học xóa mù chữ

Thứ 5, 10/12/2015 | 07:03:00 305 lượt xem

BP - Hơn 1 tháng nay, cứ mỗi buổi chiều khi con trâu, con bò từ rẫy về cũng là lúc nhiều đàn ông và phụ nữ S’tiêng ở ấp Bàu Teng và ấp Cây Gõ của xã Quang Minh (Chơn Thành), trong đó có người đã lên chức ông, bà lại rủ nhau theo học lớp xóa mù chữ. Những mái tóc đã điểm sợi bạc cắm cúi đọc từng con chữ; nhiều bàn tay chai sạn, rám nắng nắn nót từng nét chữ. Cô giáo miệt mài cầm tay, hướng dẫn học viên lớn tuổi uốn nét chữ cho thẳng, phát âm cho rõ; thỉnh thoảng lớp học lại có tiếng cười khúc khích... Đó là những hình ảnh thật đẹp và để lại nhiều cảm xúc cho chúng tôi khi ghé thăm lớp học đặc biệt này.

LỚP HỌC... TRẦU CAU

Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại nhà cô giáo Hạnh - người phụ trách lớp xóa mù chữ, để cùng đi đón những học viên nhà ở xa đến lớp. Con đường vào ấp Bàu Teng sình lầy, trơn trượt sau cơn mưa cuối ngày trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười nói, gọi nhau đến lớp và cả những lời hỏi thăm sức khỏe, vườn rẫy. Lớp học khai giảng từ đầu tháng 10, với 30 học viên do 2 cô giáo phụ trách. Tuy nhiên, có học viên đi làm về muộn nên ngày học, ngày nghỉ. Thường lớp chỉ có 20 học viên và hôm nay cũng vậy.

Chị Thị Phượng phải đeo đèn pin trên đầu mới đọc được chữChị Thị Phượng phải đeo đèn pin trên đầu mới đọc được chữ

Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, lớp học bắt đầu. Trên bục giảng, cô Hải nắn nót từng nét chữ để học viên tập đọc; còn cô Hạnh đến từng bàn cầm tay, hướng dẫn những học viên lớn tuổi cách viết sao cho đúng nét, đúng ô ly. Nhìn qua cửa sổ, sẽ không ai tin đó chỉ là những học viên đang học chương trình tiểu học vì đa phần đều là người lớn tuổi (từ 26 đến 60 tuổi).

Mắt kém nên tôi phải mang theo đèn pin để thấy rõ hơn. Tuy vất vả nhưng vẫn cố gắng đến lớp vì từ ngày đi học, tôi đã biết đọc, biết viết được tên mình, tên người thân trong gia đình. Không lâu nữa, người S’tiêng chúng tôi không còn phải điểm chỉ tay khi đi làm giấy tờ.

Chị Thị Phượng, 45 tuổi

Bàn tay của nhiều học viên chai sạn, thô kệch vì lâu nay chỉ quen cầm cuốc đang tập trung cao độ viết từng nét chữ trên trang giấy học trò. Tiếng đánh vần, tiếng đọc đồng thanh, rõ cả tiếng ngòi bút trên trang giấy. Có người lớn tuổi không nhìn rõ chữ phải đội đèn pin trên đầu suốt buổi học. Có người mang cả trầu cau đến lớp ăn và có người dẫn cả con, cháu đi học cùng.

Tôi đến chở học viên Thị Khoác (44 tuổi) giúp cô giáo Hạnh. Một chân bị tật bẩm sinh nên việc đi lại của chị Khoác rất khó khăn. Chồng là người hay uống rượu và bỏ hai mẹ con chị từ lâu. Khi tôi đến cũng là lúc chị mới đi làm ở một công ty xử lý rác thải về. Chị vội nhóm bếp nấu cơm để kịp giờ đi học. “Ngày xưa nhà mình nghèo, lại đông anh em nên cha mẹ không cho ai đi học. Mình cũng theo học lớp bổ túc văn hóa nhưng lâu rồi nên quên hết mặt chữ. Giờ được đi học lại, mình vui lắm. Lúc chưa học chữ, nhiều khi đi chợ, do không biết con số nên trả tiền hay bị nhầm nhưng giờ không như vậy nữa” - chị Khoác hồ hởi khoe.

Cũng như chị Khoác và nhiều học viên, chị Thị Nét (26 tuổi) muốn biết chữ để được đi làm công ty. Hằng ngày, vợ chồng chị Nét đi cạo mủ cao su thuê, thường phải thức từ nửa đêm đến 11 giờ trưa hôm sau. Gia đình có 6 chị em, sau chị Nét còn 5 đứa em nhỏ nên cha mẹ không có điều kiện cho đi học. 6 chị em chỉ có 3 em sau được đi học, còn lại đều phải đi làm thuê từ rất sớm. Không biết chữ nên chị Nét không thể kiếm được công việc khác. Được vận động đi học chị Nét rất vui và luôn hy vọng vào một cuộc sống tốt hơn khi biết đọc, biết viết.

CÔ - TRÒ VÀ NGƯỜI BẠN

Ở gần đồng bào nơi đây mới biết được những khó khăn của họ. Có người sống gần hết cuộc đời vẫn không biết viết tên mình. Bao lần tôi thấy họ đi mua hàng mà không biết gọi tên, chỉ biết gom lại rồi nghe người bán tính tiền. Vì vậy tôi có ý định tổ chức lớp học này.

Cô giáo Drênh Thị Hạnh

Lớp học được duy trì là nhờ sự tâm huyết của cô giáo Drênh Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Quang Minh cũng là người S’tiêng nên ít nhiều hiểu được thiệt thòi của đồng bào mình. Sau những giờ đứng lớp ở trường, mỗi buổi chiều cô lại ra dạy lớp học xóa mù chữ. Để vận động học viên đến lớp là một việc khó vì những người lớn tuổi thường ngại, xấu hổ. Hơn nữa, đa số học viên là lao động chính trong gia đình, việc học và tiếp thu kiến thức rất chậm, dễ sinh chán nản, dẫn đến bỏ học.

Bà Nguyễn Ngọc Hải (60 tuổi) tuy không tham gia dạy ở trường nhưng là người tâm huyết với nghề giáo dục và được mọi người gọi là cô giáo. Đây cũng là lớp học thứ 3 cô hỗ trợ với giáo viên dạy chữ cho đồng bào. Ngoài dạy học, cô còn hướng dẫn cho học viên lớn tuổi học những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là chia sẻ khó khăn trong cuộc sống nên cả cô Hải và cô Hạnh đều được học viên quý mến.

Cứ đến buổi học, các cô lại thay phiên nhau người chuẩn bị ở lớp, người đi chở học viên. Nhiều người có ý định nghỉ học nhưng trước sự nhiệt tình, chân thành của cô giáo, họ lại tiếp tục đến lớp. Đứng trên bục giảng, họ là cô và trò nhưng cũng là người bạn, người thân trong gia đình. Mọi chi phí ban đầu của lớp học đều do các cô tự túc. Điều trăn trở nhất của các cô là duy trì sĩ số lớp học và có kinh phí mua chai dầu ăn, bịch muối, bịch bột ngọt... tặng học viên nhằm khuyến khích họ đến lớp.

Buổi học kết thúc, sau khi đưa học viên về cũng là lúc các cô được về nhà, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau. Rời Trường tiểu học Quang Minh, khi con đường chỉ còn tiếng côn trùng, mặt trăng đã sáng tỏ cả cây cỏ, trong chúng tôi còn nguyên vẹn hình ảnh lớp học của cô giáo Hạnh, cô giáo Hải và tiếng đọc bài của những học trò lớn tuổi vẫn văng vẳng bên tai: “Con mèo mà trèo cây cau. Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà...”.

Hải Yến

  • Từ khóa
85641

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?