Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, gần 2 năm nay, chiến sĩ Đồn biên phòng Tà Vát (Bộ đội Biên phòng Bình Phước) còn thực hiện nhiệm vụ: Đưa con chữ đến với đồng bào nghèo nơi biên giới.
Con chữ đến muộn...
Mới 19 giờ, cả sóc Cây Me, ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) đã vắng lặng. Chỉ không khí tại lớp học tình thương là chộn rộn hơn hẳn. Ánh đèn điện hắt sáng nhẹ ra phía những ô cửa sổ. Bên trong, những học trò mải miết theo dõi bài giảng của thầy, rồi tiếng đánh vần ngân lên trong đêm tối.
Lớp học buổi tối là nơi đồng bào nghèo sóc Cây Me đến với con chữ
Đêm nay, vợ chồng Lâm Mảnh (21 tuổi) và Thị Tươi (20 tuổi) cũng đưa nhau đi học. Cả hai nắn nót viết chữ cái và chép bài trên trang giấy. Bàn tay quen cầm cuốc, cầm dao rựa, nay cầm viết nên còn gượng gạo. Những nét chữ cứng đơ, nguệch ngoạc. Lâm Mảnh cười: “Chữ em xấu lắm, chị đọc đừng cười nhé”. Ngó sang tập của chồng, Thị Tươi động viên: “Mới viết thì phải xấu, tập nhiều mai mốt mới đẹp được”. Bàn trên, Lâm Ra (17 tuổi) nắn nót viết câu thành ngữ “Uống nước nhớ nguồn” cũng góp vui: Không biết chữ tủi lắm, phải ráng học cho biết với người ta. Biết chữ để còn đọc sách, đọc chữ trên ti vi.
25 học viên (từ 15 đến 35 tuổi) trong diện mù và tái mù chữ tham gia lớp học tình thương này. Chia sẻ về niềm vui đến muộn của mình, bà Thị Tư (45 tuổi) nói: “Không biết chữ thiệt thòi lắm, muốn làm đơn thư gì đều phải nhờ người khác viết hộ, mình chỉ biết “điểm chỉ” để chứng nhận. Khi bộ đội biên phòng đến vận động đi học, mình đi liền. Mình phải cố gắng học chữ để biết điều hay mà chỉ cho con cháu học theo”.
Chia sẻ của thầy giáo mang quân hàm xanh
Lớp học tình thương ở sóc Cây Me do thượng úy Trịnh Văn Vũ, Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Tà Vát phụ trách. Thầy Vũ cho biết: “Để đưa được con chữ đến với đồng bào, chúng tôi đã kết hợp với già làng, chi hội phụ nữ và ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà, vận động đồng bào đi học; vận động mạnh thường quân ủng hộ tập vở, bút chì”.
Chúng tôi hỏi: “Làm sao để học viên tham gia đầy đủ các buổi học?”, thượng úy Vũ cười: “Muốn vậy mình phải nhiệt tình, phải sát sao, phải hiểu hoàn cảnh của đồng bào để khéo léo động viên từng người. Nếu học viên nghỉ học, mình phải tới nhà vận động liền. Nhẹ nhàng và kiên trì là phương pháp hữu hiệu nhất để động viên, khích lệ đồng bào đi học”.
Thượng úy Vũ tâm sự: Mình là người lính, không có nghiệp vụ sư phạm, học viên lại ở nhiều độ tuổi khác nhau nên cách truyền đạt cũng phải đa dạng để đồng bào dễ hiểu, dễ tiếp thu. Mong mỏi lớn nhất của thượng úy Vũ khi phụ trách lớp học này là: Mong tất cả đồng bào sóc Cây Me đều đọc thông viết thạo, làm được các phép tính đơn giản nhất, không ai phải tham gia vào lớp học tình thương nữa.
21 giờ, chúng tôi chia tay lớp học, mang theo niềm vui của đồng bào nghèo nơi biên giới, nỗi lòng của người thầy giáo mang quân hàm xanh. Hy vọng rồi đây đời sống của đồng bào sóc Cây Me sẽ đổi thay, ước muốn của thầy Vũ sớm trở thành hiện thực.
Tường Linh