Cơ hội cho “mầm ác” trỗi dậy
Phát biểu nêu trên của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm đã được một số báo in và báo điện tử đăng tải nên có nhiều người đã tiếp cận được nội dung này. Ngay sau đó, quan điểm này đã làm dậy sóng bởi những ý kiến cũng như nhiều phản ứng trái chiều cả trong dư luận xã hội và cộng đồng mạng. Những ý kiến này tập trung vào những nội dung sau đây. Thứ nhất: Nếu bỏ “tiên học lễ” thì sẽ không khác gì bỏ đi phần học làm người - hành trang quan trọng nhất mà mỗi người sống có được. Nguy hại hơn, một xã hội không còn “lễ” thì ắt sẽ chẳng có “nghĩa” và như vậy là tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho "mầm ác" tự do trỗi dậy. Hơn nữa, việc đề cao “lễ” ở đây hoàn toàn không liên quan đến vấn đề GS Trần Ngọc Thêm đưa ra. Bởi vì nội hàm của “lễ” không hề mang trong nó việc ràng buộc sức sáng tạo của người học. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” có từ ngàn đời nay và nó được dùng làm khẩu hiệu ở nhiều trường học từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Nói tóm lại, “tiên học lễ” có ý nghĩa duy nhất là đề cao việc trau dồi đạo đức cho mỗi con người ngay từ khi còn là một đứa trẻ, mới chập chững bước vào môi trường học đường.
Ý kiến thứ hai thì giải thích cụ thể rằng, “lễ” hiểu theo nghĩa hẹp là lễ phép, là sự tôn kính với các thầy cô giáo. Còn hiểu theo nghĩa rộng, thì “lễ” cũng đồng nghĩa với đạo đức của mỗi người. Vì thế, nền tảng của hệ thống giáo dục ở nước ta từ trước đến nay luôn thực hiện 2 nhiệm vụ song song và cân bằng giữa dạy kiến thức và dạy lối sống, cách ứng xử. Tuy không xem trọng hay nhẹ giữa kiến thức và đạo đức nhưng với khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” là người Việt Nam muốn nhấn mạnh vào vế thứ nhất, là cái nền tảng đạo đức cơ bản cần có của mỗi người, chứ không phải hiểu theo nghĩa “tuân thủ theo thầy một cách mù quáng”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao giá trị đạo đức của mỗi con người, nhất là trong tương quan với giá trị về mặt kiến thức với tài năng và Người đã khẳng định: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Vì thế, không có lý do gì phải bỏ “tiên học lễ”.
Với người Việt, "lễ" không bao giờ là rào cản của sự sáng tạo. Trong ảnh: Một lớp học với khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn” - Ảnh internet
Ý kiến thứ ba, với khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nghĩa là trẻ em đến trường, trước hết phải học đạo đức, ứng xử, văn hóa, phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những quy tắc, pháp luật đương thời. Sau đó mới là học văn hóa, kiến thức. Nói cách khác, việc cần làm đối với học sinh khi đến trường là phải có lễ nghĩa, phép tắc, tức là phải học làm người trước rồi mới học tri thức, văn hóa, kỹ năng sống. Bởi vì thời nào, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, “lễ” - đạo đức, là gốc rễ, là nền tảng của con người; còn “văn” là đỉnh cao của tri thức, trí tuệ và tài hoa. Đây là những nguyên lý có tính nền tảng để tạo dựng nhân cách, là mục tiêu mà bất cứ nền giáo dục nào cũng phải hướng đến. Hơn nữa, “Tiên học lễ, hậu học văn” là một triết lý giáo dục khoa học, nhân văn, có tính phổ quát cao cho mọi nền giáo dục và cho đến ngày nay - trong xu thế hội nhập toàn cầu, nó vẫn còn mang tính thời sự. Do đó, không nên hiểu một cách đơn giản, máy móc rằng “tiên học lễ” là áp đặt sự phục tùng, trói buộc cá tính, sự sáng tạo.
Ý kiến thứ tư được xem xét, nhìn nhận và đánh giá dưới góc độ của những người đã từng có kinh nghiệm giảng dạy. Vì thế, những người đồng quan điểm với ý kiến này cho rằng, câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” được treo, được viết ở nhiều trường học từ trước đến nay đã trở thành nét đẹp, một giá trị văn hóa, nhắc nhở học sinh về tầm quan trọng của việc hình thành nền tảng đạo đức trong mỗi con người. Đặc biệt, câu khẩu hiệu này cũng là lời bày tỏ lòng tri ân của xã hội đối với thầy cô giáo, những người có trách nhiệm to lớn trong việc đào tạo ra thế hệ tương lai cho đất nước. Vì vậy, việc đề xuất bỏ khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” tại tất cả trường học là nóng vội và thậm chí là cực đoan, là chưa hiểu đúng về ý nghĩa của nó và chưa hiểu đúng về thông điệp được nhắn nhủ, gửi gắm trong đó của tổ tiên, cha ông từ nhiều đời nay. Và nếu bỏ “Tiên học lễ”, thì chẳng khác nào xây nhà chọc trời, nhưng lại quên làm nền móng. Vì "lễ" là nền tảng đạo đức. Hơn nữa, “lễ” - đạo đức, không bao giờ là rào cản của sự sáng tạo trong mỗi con người.
“Lễ” và “văn” - nhân cách và trí tuệ
Những ngày qua, từ dư luận xã hội đến cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí khá gay gắt về việc đề xuất bỏ “tiên học lễ”. Trong đó, cũng có một số ý kiến cho rằng đây là cách nhìn mới, phương pháp tiếp cận mới, góc nhìn mới và có người còn cho rằng đây là quan điểm mới. Riêng cá nhân người viết bài chưa đồng tình với những nhận định, đánh giá nêu trên. Vì, tôi chỉ thấy đây là suy nghĩ khác, lạ. Có lẽ do tư duy còn hạn hẹp của cá nhân nên tôi không thấy được việc “tiên học lễ” sẽ khiến người học mang tính phục tùng theo mệnh lệnh, đánh mất dần năng lực tư duy, sáng tạo. Bởi, theo cách hiểu đơn thuần của cá nhân tôi thì “lễ’ là phép tắc, là lễ nghĩa, là đạo đức, là nhân cách… Đó là những nét đẹp sáng ngời đạo lý của dân tộc và đây chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững! Do đó, bất kỳ quốc gia, dân tộc nào dù phát triển vượt bậc về kinh tế thì cũng đều cố gắng neo giữ những giá trị đậm tính nhân văn này để tạo dựng bản sắc văn hóa riêng.
Trong xã hội phong kiến, đạo Khổng đã nâng vai trò của “lễ” lên mức cực đoan hóa thành những quy chuẩn đạo đức và cũng hàm chứa cả phẩm chất, năng lực. Mục đích cốt lõi của “lễ” trong Khổng giáo không phải là để khai hóa người dân, mà ngược lại làm cho dân chúng càng thêm mê muội, sùng bái cá nhân được gọi là quân vương, thiên tử. Nói cách khác, “lễ” của Khổng giáo không có mục đích nào khác hơn là củng cố uy thế độc tôn của quyền lực chuyên chế, để quần chúng mãi an phận trong tôn ti trật tự mà giới thống trị toàn quyền áp đặt một cách tuyệt đối. Và trong vòng cương tỏa của “lễ”, thì “văn” tất yếu cũng phải nương nhờ vào đó mà tồn tại, mà diễn bày. Tức là “văn” phải đi trên con đường “lễ” đã vạch ra. Tóm lại, “lễ” và “văn” của Khổng giáo thuộc về xã hội quân thần. Đó là xã hội quy phục, nơi việc duy trì tôn ti trật tự đóng vai trò chính yếu, còn tinh thần sáng tạo năng động bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Và “lễ” ở đây mới thực sự là rào cản của sự sáng tạo của từng cá nhân nói riêng và của cả cộng đồng nói chung.
Như vậy, “lễ” trong câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” của người Việt hoàn toàn mang ý nghĩa khác hẳn “lễ’ của Khổng giáo. Nói đúng hơn, “lễ” và “văn” của người Việt mang ý nghĩa cự kỳ rộng lớn, đó là vì tương lai của giống nòi, vì tiền đồ dân tộc và sự cường thịnh của quốc gia. Do đó, với người Việt thì “lễ” không bao giờ là rào cản của sự sáng tạo của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng.
Dưới góc độ văn hóa, thì “lễ” là nhân cách, phẩm giá; còn “văn” là trí tuệ của con người. Mà trong mỗi con người, nhân cách và trí tuệ là hai mặt không thể thiếu của một chỉnh thể. Nhân cách dẫn lối cho trí tuệ đi trên con đường của lương tri và công lý. Trí tuệ soi sáng cho đời sống có nhân cách, lấy phẩm giá con người làm động lực và mục tiêu. Nói đúng hơn, nhân cách và trí tuệ luôn hòa quyện vào nhau trong sự gắn kết hữu cơ không thể tách rời. Vì thế, trong mối quan hệ giữa nhân cách và trí tuệ, yếu tố này là điều kiện cần và đủ của yếu tố kia. Tức nhân cách là điều kiện cần và đủ của trí tuệ và ngược lại. Cuối cùng, chính nhân cách và trí tuệ của từng cá nhân là yếu tố quyết định đến việc hình thành nên những công dân có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, với xã hội. Suy rộng ra, đây cũng chính là nhân tố làm nên giá trị của quốc gia, dân tộc.
Thay lời kết
Cách đây hơn 2.000 năm, Aristotle đã khẳng định trong cuộc tranh luận với người thầy dạy mình là Platon, rằng: “Thầy đã quý nhưng chân lý còn quý hơn”. Như vậy, từ hàng ngàn năm trước, người trí thức từ thời cổ đại không những đã nhận ra được giá trị đích thực cũng như vai trò, tầm vóc của việc phản biện, rồi từ đó dám nghĩ, dám làm, không ngại sự khác biệt, thậm chí đối lập với chính người thầy của mình. Vậy lý do gì mà sau hơn 2.000 năm chúng ta lại còn phải lo lắng, băn khoăn về chuyện “lễ” đã, đang và sẽ là rào cản của sự sáng tạo của học trò? Trong tác phẩm Đaghextan của tôi, Raxun Gamzatov từng viết: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”. Nếu không biết tôn trọng quá khứ thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những va vấp trong cuộc sống và sẽ phải tự chuốc lấy những thất bại.