Ba lần quay trở lại, như duyên nghiệp
Tôi bén duyên với Báo Bình Phước lần đầu vào năm 2000. Khi ấy, tôi vẫn đang là sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Để hoàn tất chương trình học, tôi xin thực tập tại Báo Bình Phước - một lựa chọn không theo sự sắp đặt của số phận, mà là quyết định đầy chủ động và khao khát của một sinh viên mang trong tim mộng ước làm báo.

Tác giả chụp hình lưu niệm cùng Nhà báo Đoàn Như Viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Phước - người dạy tôi viết những bản tin đầu tiên
Tôi đến tòa soạn trong vai trò thực tập sinh, không lương, nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ với tin, bài, cách viết, cách nhìn… Tôi vẫn nhớ như in những giờ miệt mài gõ máy, sửa đi sửa lại từng dòng chữ, từng chi tiết nhỏ… theo yêu cầu của các anh chị làm công tác biên tập - những người không chỉ dạy mà còn truyền lửa cho tôi bằng chính tình yêu nghề rất mộc mạc mà sâu đậm. Từ đây, tôi đã có những sản phẩm báo chí đầu tay - những dòng tin, bài viết, những bức ảnh được đăng tải trên một ấn phẩm báo chí chính thống. Với tôi, đó là khởi đầu đầy tự hào.

Tác giả trong một dịp phỏng vấn già làng Điểu Lên (Bù Đăng)



Tác giả trong một chuyến tác nghiệp
Bốn năm sau, khi đã cứng cáp hơn, tôi trở lại Báo Bình Phước với tư cách là phóng viên chính thức trong hai năm 2004 và 2005. Đây là giai đoạn tôi thật sự sống cùng hơi thở của tờ báo, rong ruổi khắp các huyện, thị để đưa tin, viết phóng sự, ghi lại những điều chân thực từ đời sống. Có lần đi tác nghiệp giữa trời mưa lớn, áo quần ướt sũng, nhưng lòng lại sáng rỡ vì có bài được bạn đọc quan tâm. Có những đêm thức trắng để kịp gửi bài sáng hôm sau lên khuôn. Niềm vui của người làm báo, nhiều khi chỉ là cái gật đầu công nhận của trưởng phòng, một cú điện thoại phản hồi từ bạn đọc, hay đơn giản là dòng chữ “bài tốt” được viết vội bằng bút đỏ trên bản in đầu tiên.

Tác giả phỏng vấn Nhà báo Phan Văn Thảo, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025)
Giai đoạn dài nhất của tôi với Báo Bình Phước là từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2023 - thời điểm báo hợp nhất cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, thành Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Đây là giai đoạn tôi thấy rõ nhất những nỗ lực chuyển mình của tờ báo, từ báo in truyền thống đến các nền tảng số, đa phương tiện. Tôi cùng đồng nghiệp thử sức với nhiều định dạng mới: phóng sự truyền hình, video ngắn, podcast, livestream… Báo chí không còn là câu chuyện đơn thuần của cây bút và tờ giấy, mà là cả một guồng quay công nghệ cuốn người làm báo vào không ngừng nghỉ. Nhưng dù thay đổi thế nào, tôi và những đồng nghiệp vẫn luôn kiên định với nguyên tắc cốt lõi: trung thực, trách nhiệm và đầy tâm huyết với nghề.
Một đời gắn bó, một tình yêu dài
Tôi bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà báo từ những năm trung học phổ thông. Hồi đó, tôi thường xuyên đọc báo, cắt giữ những mẩu tin hay, bài viết đặc sắc, dán lại trong sổ tay như những báu vật riêng. Tôi mê tiếng gõ máy, mê mùi giấy in, mê những lần theo dõi bản tin thời sự rồi tưởng tượng mình là người đưa tin. Càng học, càng đi, tôi càng tin rằng lựa chọn nghề báo là đúng.

Tác giả (thứ 5 từ phải sang) tại Lễ trao Giải Báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ III tại TP. Đồng Xoài do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, ngày 28-3

Tác giả chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Lễ trao Giải Báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ III tại TP. Đồng Xoài do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, ngày 28-3
Hơn 24 năm theo nghiệp viết, tôi đã cộng tác với nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải phóng, VnExpress, Công an nhân dân, Dân tộc và Phát triển, Một thế giới… Có những tờ báo tôi là cộng tác viên được hưởng thù lao, có những tờ tôi cộng tác vì yêu mến và tự hào. Nhưng với Báo Bình Phước, đó là nơi cho tôi nhiều hơn cả: cho tôi những bài học vỡ lòng về nghề, cho tôi cơ hội rèn luyện, cho tôi những người bạn đồng nghiệp tử tế và cho tôi cả cuộc sống ổn định trong nhiều năm.
Tôi không ngần ngại nói rằng, Báo Bình Phước là một phần máu thịt trong hành trình làm nghề của tôi. Nó hiện diện trong ký ức tôi không phải như một “tờ báo địa phương” thông thường, mà là một biểu tượng của thời trẻ, của những năm tháng tận hiến, của cái thời người làm báo sống cùng tờ báo, sống cùng nhân dân và viết bằng cả trái tim.
Nơi đó, tôi có những người anh, người chị, người bạn, người em thân thiết - từ thế hệ đầu tiên dựng xây tờ báo cho đến lớp phóng viên trẻ mà tôi từng có dịp làm việc cùng. Họ là những người tử tế, hiền lành, hết mình vì nghề và vì nhau. Chúng tôi từng không ngần ngại giúp nhau hoàn thành bài vở, chia sẻ nguồn tư liệu, hay đơn giản là cùng ngồi quán nước lề đường bàn chuyện chính trị - xã hội sau một ngày dài đi cơ sở. Có những buổi chiều sau giờ làm, chúng tôi ngồi lại cùng nhau, kể những câu chuyện không đầu không cuối mà lại ấm lòng vô cùng.
Sau khi rời Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, tôi chuyển về công tác tại Hội Nhà báo tỉnh, nhưng mối duyên nghề với tòa soạn vẫn chưa dứt: Tôi tiếp tục cộng tác, tiếp tục gửi gắm tình yêu chữ nghĩa vào những trang báo thân quen ấy.
Khép lại một thời, mở ra một hành trình mới
Dự kiến Báo Bình Phước sẽ chính thức dừng xuất bản sau số báo ngày 30-6-2025. Cái tên Báo Bình Phước - niềm tự hào suốt 28 năm qua kể từ số đầu tiên năm 1997 sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong sự chuyển mình của một thời kỳ mới: thời kỳ của tái cấu trúc địa giới hành chính và tinh gọn bộ máy.

Tác giả cùng các đồng nghiệp tác nghiệp tại một sự kiện

Tác giả cùng đồng nghiệp trong một chuyến tác nghiệp
Việc sáp nhập tỉnh Bình Phước với tỉnh Đồng Nai, theo thông tin tôi nắm được, sẽ dẫn đến sự ra đời của một tờ báo mới - Báo Đồng Nai, dự kiến sẽ xuất bản số đầu tiên vào đầu tháng 7-2025. Với tôi, đó là một sự kiện lịch sử, đánh dấu bước chuyển mang tầm vóc lớn, nhưng đồng thời cũng là sự khép lại đầy cảm xúc của một thương hiệu báo chí mang đậm dấu ấn địa phương.
Tôi hiểu, sự thay đổi là cần thiết. Tôi ủng hộ con đường sáp nhập - miễn là nó mang lại hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, tăng tính chuyên nghiệp và hiện đại. Nhưng tôi cũng không thể không xúc động khi nghĩ đến ngày cái tên Báo Bình Phước chỉ còn tồn tại trong ký ức. Với tôi, đó là ký ức của thanh xuân, của đam mê, của sự trưởng thành và cả lòng biết ơn vô hạn.
Tôi mong, ở nơi làm việc mới - Báo Đồng Nai, các đồng nghiệp của tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đáng quý của người làm báo Bình Phước: chân thành, tận tâm, kiên định và luôn cháy hết mình vì sự nghiệp thông tin. Tôi mong được gặp lại các anh chị em đồng nghiệp trong những dịp bất ngờ nào đó - ở một hội nghị báo chí, một chuyến tác nghiệp tình cờ, hay chỉ đơn giản là một cuộc hẹn cà phê nơi góc phố Sài Gòn, để cùng ôn lại một thời “viết báo bằng tim”.
Tôi mong các bạn tiếp tục giữ vững ngòi bút - không chỉ sắc bén mà còn trung thực, dũng cảm và đầy trách nhiệm. Nghề báo là nghề khó khăn, nhiều áp lực, nhiều đánh đổi nhưng cũng là một nghề cao quý, nếu ta giữ được tâm trong, lòng sáng, và niềm tin vào sứ mệnh.
Lời từ biệt và lời tri ân
Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả đầy đủ cảm xúc của mình khi viết những dòng cuối này. Chỉ biết nói lời tri ân sâu sắc đến Báo Bình Phước - nơi đã nuôi lớn tôi trong nghề, nơi đã in dấu những bước đi đầu tiên, nơi tôi đã từng vui, từng buồn, từng khóc, từng cười.
Xin chào Báo Bình Phước! Xin cảm ơn!

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026