Thứ 6, 19/09/2025 19:48:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 10:15, 05/06/2025 GMT+7

Vì báo chí cần công chúng!

Nam Phương
Thứ 5, 05/06/2025 | 10:15:11 633 lượt xem
BPO - Kể câu chuyện về Báo Sông Bé, ở đây, tôi không nói về tầm vóc, giá trị hay sự phát triển của Báo Sông Bé ngày trước và Bình Dương hôm nay, mà tôi muốn đề cập đến câu chuyện về tư duy làm báo, để một thời, tờ báo địa phương nhưng luôn được độc giả trong và ngoài tỉnh chờ đợi, tìm mua.

Tôi biết đến Báo Sông Bé vào năm 1994. Lúc này, Báo Sông Bé cùng với Báo Công an TP. Hồ Chí Minh là 2 tờ báo bán rất chạy. Đến kỳ báo phát hành, hầu như nhà nào trong khu phố tôi cũng có tờ báo, không Báo Công an TP. Hồ Chí Minh thì Báo Sông Bé, nếu không kịp mua thì đành đợi hàng xóm đọc xong sẽ qua mượn.

Đọc Báo Sông Bé để đi thi

Năm 1994 là thời điểm tôi chuẩn bị thi đại học với nguyện vọng là trở thành nhà báo. Đến nay nhiều khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình may mắn, bởi với một bộ hồ sơ duy nhất thi vào một trường duy nhất, nếu không đậu thì có phải tôi đã lãng phí mất một năm? Nhưng tuổi 18 đâu suy nghĩ thấu đáo được như bây giờ, bởi quyết tâm lớn nhất của tôi là thi đậu vào trường báo chí.

Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng đó, ngoài ôn tập kiến thức Văn, Lịch sử, tôi đặc biệt phải đọc báo, bởi môn thi thứ 3 vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là môn năng khiếu. Càng khó khăn hơn khi quy định của nhà trường là chỉ công nhận trúng tuyển nếu điểm môn thi năng khiếu không dưới 5.

Ở đây cũng phải nói thêm, sở dĩ tôi không chọn thi vào Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh lúc đó vì trong 3 môn tuyển sinh ngành Ngữ văn - Báo chí, ngoài Văn và Lịch sử thì còn có môn Địa lý. Theo tìm hiểu của tôi thì môn thi này có phần vẽ biểu đồ, bản đồ (câu hỏi 2 điểm). Tôi thì chịu thua phần này nên không nỡ chấp nhận mất trắng 2 điểm quý giá đó. Mà chọn thi môn năng khiếu thì phải đọc báo thôi.

Với những học sinh THPT thời chúng tôi lúc đó, những tờ báo “gối đầu giường” chủ yếu là Mực tím, Áo trắng. Nhưng khi chọn nghề báo, buộc tôi phải chuyển qua đọc thêm những tờ báo khác, nói như ngôn ngữ bây giờ là “báo chính luận”. Báo Sông Bé và Báo Công an TP. Hồ Chí Minh là 2 tờ báo phổ biến mà tôi được đọc thường xuyên vì hầu như nhà nào xung quanh cũng mua.

Thực sự thời điểm năm 1994, tôi cũng không hiểu nhiều về nghề báo, về các thể loại báo chí. Cũng không biết Báo Sông Bé nổi tiếng đến mức nào, nhưng tôi biết những bà nội trợ xung quanh tôi đều yêu thích, vì báo có nhiều thông tin liên quan đến hôn nhân - gia đình, vụ án và truyện dài kỳ… Ngặt, truyện cứ ngưng ở đoạn lôi cuốn nhất, kịch tính nhất nên các cô, các mẹ và cả tôi nữa cứ thấp thỏm đợi kỳ phát hành tiếp theo để theo dõi diễn biến câu chuyện. 

Được công chúng đón nhận, là thành công! 

Khi tôi trở thành sinh viên báo chí, nhiều tiết học về nghiệp vụ rất sôi nổi với “hiện tượng” tờ báo Sông Bé lúc đó. Tôi nhớ mãi trong một buổi học, khi đề cập về báo "lá cải", một số ý kiến cho rằng Sông Bé là tờ báo “lá cải” vì đăng nhiều thông tin vụ án, pháp đình. Trong lớp học bấy giờ không chỉ có học sinh THPT thi vào, mà còn có những anh chị đã làm báo, nên thú thực, tôi cảm thấy quê quê khi “báo nhà” (lúc đó chưa tách thành Bình Dương - Bình Phước) bị chê “lá cải”, với những hàm ý không hay ho. Tôi chỉ cảm thấy được an ủi khi thầy chúng tôi chốt lại một câu, đại ý: Không cần tranh luận lá cải hay không lá cải, cứ tờ báo địa phương mà bán được, được công chúng đón nhận, là thành công!

Một trong những tờ báo Sông Bé của năm 1994

Gần đây, đọc bài viết “Báo Sông Bé - Bình Dương: Những trang vàng hào hùng” đăng trên Bình Phước online, trong đó có phát biểu của ông Nguyễn Xuân Vinh (Tổng Biên tập Báo Sông Bé - Bình Dương từ năm 1986-2003): “Lúc cao điểm vào những năm 1993-1994, tờ Sông Bé có lượng phát hành lên đến hơn 80.000 bản/số, ngang bằng với tờ Tuổi Trẻ. Từ năm 1994 đến 1997, Báo Sông Bé không phải nhận ngân sách của tỉnh cấp”, tôi cảm nhận được sự phi thường của những người đã làm nên tờ báo lúc đó, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Báo Sông Bé - Bình Dương sau này.

Chắp nối thực tế mình đã chứng kiến về sức hút của tờ báo, cùng với câu “chốt hạ” của thầy, tôi càng thán phục tầm nhìn xa và rộng của đội ngũ lãnh đạo Báo Sông Bé. Nói các chú đã đi trước thời đại về tư duy làm báo cũng không ngoa. Có thể trong góc nhìn của nhiều người, tờ báo khá phóng khoáng khi đăng tải những thông tin về mảng đề tài rất hút độc giả là “tình - tiền - tù - tội”, trong khi là báo Đảng. Nhưng suy cho cùng, đăng tải những thông tin về pháp luật, về vụ án cũng là cách giúp người đọc nâng cao ý thức cảnh giác, rút ra bài học cho chính mình. 

Thông tin trên báo chí nếu không đến được với nhân dân thì báo chí đâu phát huy được vai trò cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Điều cốt lõi là báo chí phải có độc giả. Báo chí phải xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Mà khi đã có độc giả, đồng nghĩa việc truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân hoàn toàn thuận lợi. 

Và từ rất sớm, Báo Sông Bé đã xây dựng thương hiệu cho mình bằng những cách làm riêng thông qua việc nắm bắt thị hiếu công chúng và đáp ứng tối đa, trở thành “một trong 4 tờ báo Đảng địa phương có lượng phát hành lớn nhất cả nước”. Rõ ràng, đó là một kỳ tích, một dấu mốc vàng son trong lịch sử gần nửa thế kỷ Báo Sông Bé - Bình Dương ra mắt công chúng. Đánh giá chất lượng, sức ảnh hưởng và tầm vóc một cơ quan báo chí, có lẽ, chẳng cần tiêu chí gì to tát, chỉ cần nhìn vào số lượng phát hành là đủ.

Lắng nghe để kể chuyện

Làm báo thời nay, thuận lợi cũng có nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều. Con đường dẫn tới thành công của Báo Sông Bé áp dụng cho hôm nay chưa chắc đã phù hợp hoàn toàn, nhưng vẫn còn đó nhiều bài học cho những người làm báo hậu sinh như chúng tôi. Đó là bài học về sự không lặp lại mà phải luôn đổi mới, luôn biết trăn trở lựa chọn những vấn đề công chúng mong muốn biết câu trả lời… để sáng tạo tác phẩm. 

Vì báo chí thời nào cũng vậy, phải hiểu nhu cầu của công chúng và đáp ứng! Như cách hơn 30 năm trước Báo Sông Bé đã hiểu công chúng của mình. Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh đã từng lưu ý những người làm báo trước hết phải xác định: “Viết cho ai?”, Viết để làm gì?”… Nếu không xác định được công chúng báo chí là ai, mục đích tác phẩm là gì thì nguy cơ rất lớn là một sản phẩm báo chí, dù có dày công sáng tạo đến đâu, cũng sẽ ít được đón nhận.

Với chúng tôi, những người làm báo trong giai đoạn hiện nay, khi thông tin không còn là đặc quyền của báo chí nữa thì càng phải lắng nghe công chúng, để mỗi tác phẩm báo chí luôn kể những câu chuyện cảm xúc, có giá trị thay vì đáp ứng những thị hiếu tức thời.

227778

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?