BPO - Tháng 8-1997, bạn bè, người thân nói tôi bị điên khi rời bỏ tòa soạn báo đã 35 năm tuổi để đầu quân cho Báo Bình Phước - một tờ báo mới thành lập được vài tháng. Tôi đã háo hức lên đường "Nam tiến" với hy vọng vùng đất mới, môi trường mới sẽ tốt hơn cho nghề viết của mình. Thế nhưng, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng, hụt hẫng bởi không thể hình dung ra sự thiếu thốn, tuềnh toàng đến mức ấy của một cơ quan báo Đảng của tỉnh. Nhưng rồi tình cảm thân thương của đồng nghiệp, của những người mà tôi tiếp xúc cũng như nhịp sống hồn hậu nơi miền đất mới đã giữ chân tôi. Để đến hôm nay, kẻ mất người còn, người đi tìm một vùng đất khác và bản thân tôi đã nghỉ hưu, nhưng ký ức về ngôi nhà Báo Bình Phước thuở sơ khai ấy vẫn rộn rã lòng tôi.
Khi tôi đến nhận nhiệm vụ, Tòa soạn Báo Bình Phước chỉ là một căn phòng chừng 60m2 của Trường Đảng huyện Đồng Phú cũ. Căn phòng ấy được chia làm 3 ô. Một ô làm phòng nghỉ nam, 1 phòng nữ và 1 phòng làm việc cho cả tòa soạn. Không đủ chỗ kê giường, tất cả trải nệm nằm dưới đất, sáng ra cuộn lại làm nơi làm việc. Thời tiết miền Đông nóng bức, nhưng điện đóm lại phập phù. Nhiều đêm khuya nhưng nóng không ngủ được, anh em lấy xoong nồi ra gõ rồi hát hò đến sáng. Những bữa cơm đạm bạc được dọn ra dưới nền nhà và thủ trưởng, nhân viên vừa ăn vừa bàn công việc. Vậy mà theo lời kể của Tổng Biên tập Hoàng Lâm, chỉ với 5 cán bộ, nhân viên, số báo đầu tiên của Báo Bình Phước với 8 trang in 2 màu đã được phát hành đúng ngày 1-1-1997, phục vụ kịp thời sự kiện lịch sử quan trọng: tái lập tỉnh Bình Phước. Khi nhìn thấy tờ báo đến được tay cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh, cả 5 anh em thuộc cơ quan báo đều rưng rưng xúc động.
Tác giả với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Những năm tháng ở Báo Bình Phước, điều ấn tượng với tôi là sự gần gũi, cảm thông của lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành với anh em báo chí. Được tái lập trên cơ sở 5 huyện khó khăn nhất của tỉnh Sông Bé, hạ tầng giao thông ở Bình Phước những ngày mới tái lập vô cùng khó khăn, đường về các huyện, xã chủ yếu là đường đất đỏ. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi đất đỏ mù mịt. Từ trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu rất xa, đường quá xấu nên tôi luôn phải tìm cách đi nhờ xe của các sở, ngành khi họ đi cơ sở. Việc đi nhờ xe không chỉ giải quyết vấn đề lưu thông mà trên xe tôi còn nghe được bao chuyện, nắm được nhiều thông tin quan trọng để hình thành những đề tài mới.
Tác giả tham gia hoạt động thiện nguyện vùng sâu năm 2018
Tác giả đi thực tế biên giới Bù Gia Mập năm 2018
Những năm mới tái lập Bình Phước, dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung ồ ạt vào vùng sâu, vùng xa để lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Có lần đi cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thỏa vào Lâm trường Đắk Ơ (Bù Gia Mập) để giải quyết vụ “Giám đốc lâm trường trộm điều của dân”. Một nhóm người dân di cư tự do từ tỉnh Thanh Hóa vào khu vực do Lâm trường Đắk Ơ quản lý đốt rừng làm rẫy. Họ canh tác đã được vài năm và cây điều đang cho thu hoạch. Giám đốc lâm trường nhiều lần cho cán bộ, nhân viên xuống yêu cầu nhóm di cư trả lại đất cho lâm trường, nhưng họ quyết không đi. Nhè hôm ông giám đốc trực tiếp vào rẫy để yêu cầu dân dời đi, nhóm người này đã tóm lấy vị giám đốc, trói lại và khoác vào cổ ông một bao hạt điều rồi hô hoán lên là bắt được kẻ trộm điều của dân. Công an huyện Bù Gia Mập phải vào để giải cứu ông giám đốc. Đang làm việc, chợt nhớ ra tôi là người Thanh Hóa, anh Bảy Thỏa chỉ vào tôi nói đùa:
- Này, nhà báo vào mà nhận đồng hương đi!
Lại có lần ngồi cùng xe của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Luật vào Đăng Hà - một xã được xem là ốc đảo của huyện Bù Đăng vì giao thông rất khó khăn, nên tôi tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh. Anh lái xe thấy Bí thư Tỉnh ủy phải chờ tôi thì tỏ ra khó chịu, bóp còi mấy lần. Lúc tôi ra xe, anh Tư Luật chỉ cười, hỏi: Nhà báo lấy tin xong chưa? Rồi ông vui vẻ lên xe.
Sự gần gũi, cảm thông, sẵn sàng chia sẻ của các vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã giúp tôi tự tin và có thêm nhiều cơ hội nắm bắt được nhiều thông tin cho công việc và cũng trưởng thành hơn.
Tác giả (thứ 2 từ phải qua) trong chuyến đi biên giới Bù Đốp tháng 4-2025
Những năm làm trưởng phòng phóng viên, trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng Đảng, tôi thường được Ban Biên tập giao nhiệm vụ đưa tin các hội nghị quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị nhiều nên tôi "thuộc" những đặc điểm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh khi lên bục phát biểu chỉ đạo hoặc trao thưởng. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Phong khi phát biểu thường nhìn xuống, trong khi gộp mắt của ông khá dày nên rất khó chụp ảnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thỏa khi phát biểu thường có thói quen tì tay lên bục diễn giả. Còn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến thường giơ cao tay để vỗ nên nhìn không rõ mặt. Tôi phải lựa thời điểm tiếp cận và đề nghị các vị lãnh đạo tỉnh chú ý để có thể chụp được những tấm ảnh như ý. Tuy nhiên, những phóng viên mới vào nghề thường e ngại không dám "nhờ" lãnh đạo. Có người chụp rất nhiều ảnh nhưng tòa soạn không chọn được tấm nào. Thời gian phụ trách tòa soạn, ngồi chờ anh em phóng viên gửi tin và hình ảnh về, nhiều lúc tôi hồi hộp, lo lắng vì có những tin quan trọng nhưng không chọn được tấm ảnh nào đi kèm!
Khi báo in Bình Phước từ 8 trang nâng lên 12 trang rồi ra báo thường kỳ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, dẫu đội ngũ phóng viên rất nỗ lực nhưng ở Bình Phước không có nhiều cộng tác viên thường xuyên nên nhiều số báo phải “ăn đong”, thiếu nhất là 2 trang văn hóa - thể thao. Và như là duyên - nghiệp, thời gian làm Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn, tôi thường phải viết tản văn, truyện cực ngắn để “trám” cho đủ trang văn hóa. Không ngờ mục tản văn lại được nhiều bạn đọc theo dõi, khen ngợi vì nó khiến tờ báo Đảng bớt khô cứng, mềm mại hơn. Dần dà, tôi viết lên tay và những tản văn trên Báo Bình Phước dẫu chỉ rất ngắn vẫn luôn mang một thông điệp xã hội mà người viết gửi gắm. Và chính những tác phẩm mang tính văn chương báo chí ấy đã dẫn tôi tới một ngã rẽ vô cùng thú vị - trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước. Đến hôm nay, tôi đã có 4 đầu sách văn học được xuất bản và 1 tập bản thảo đang chờ Nhà xuất bản Văn nghệ Quân đội duyệt in.
Có người nói, hưu rồi sao không nghỉ ngơi mà còn lao tâm khổ tứ làm gì? Nhưng với tôi, viết là một ân huệ mà cuộc đời và nghề báo đã trao tặng. Dù đã nghỉ hưu nhưng ngày nào tôi cũng ngồi vào bàn viết như một thói quen và không phải tất cả những gì tôi viết đều gửi đăng báo. Tôi viết còn để trải lòng, để thỏa mãn nhu cầu được tỏ bày quan điểm, cảm xúc. Lại có người hỏi tôi có bí quyết gì để vẫn viết rất khỏe khi đã nghỉ hưu? Thực sự tôi không có bí quyết nào cả. Tôi chỉ có sự chân thành trong khi viết - cho dù là viết báo hay viết văn. Suốt 38 năm cầm bút, dù chỉ viết một mẩu tin bằng bao diêm hay khi thực hiện những loạt bài phóng sự, điều tra hay chính luận, nguyên tắc của tôi là phải đọc đi đọc lại nhiều lần, đọc thầm rồi đọc to lên những đoạn quan trọng để xem thanh âm của những từ ngữ đó mang đến cho mình cảm xúc gì. Qua đó để chọn được những từ ngữ đắt giá nhất.
Tôi thực sự cảm ơn nghề báo, cảm ơn ngôi nhà Báo Bình Phước vì đã cho tôi gặp những con người, những số phận đủ mọi lứa tuổi, địa vị xã hội. Dù họ thành đạt hay chưa, bao giờ cũng luôn giữ gìn phẩm giá khiến tôi và nhiều người khâm phục, kính trọng. Những bức chân dung đẹp đẽ, chân thực hoặc lạ lùng, đặc biệt của những con người ấy được tôi tập hợp thành một cuốn sách đang chờ in. Và tôi coi đó là kỷ niệm đẹp, là tài sản tinh thần quý giá mình có được trong cuộc đời làm báo, trong ngôi nhà Báo Bình Phước thân yêu.