NƠI TẬN CÙNG BIÊN GIỚI, CÓ MỘT CUỘC TÂM TÌNH CUỐI THẾ KỶ
(Báo Bình Phước, 10-11-1999)
Bút ký của Lê Phong
Khá lâu rồi, tôi mới trở lại những xã tít tắp nơi biên giới Lộc Ninh. Con đường ĐT748 đã được rải nhựa sạch sẽ và lịch sự nhưng chỉ được đến Tân Tiến! Vậy là, “đường giải phóng mới đi một nửa, nửa mình còn trong lửa nước sôi; một thân không thể chia đôi…”. Nhiều khi tôi đã mạo muội nghĩ về số phận con đường ĐT748 như thế! Chặng đường còn lại từ Tân Tiến đi Hoàng Diệu vẫn còn nham nhở và lầy lội. Các xã biên giới Lộc Ninh vẫn đang cơn “bĩ cực” và hướng tới những ngày trước thềm thế kỷ mới.
Trở lại với bà con nơi biên giới Lộc Ninh, chúng tôi mới được nghe và thấy hết những gì là thực tế của địa phương và hằng hà sa số những mong ước giản dị chân chất của người dân gắn bó với núi rừng khe suối. Các ứng cử viên HĐND tỉnh và huyện Lộc Ninh đã lắng nghe, ghi chép và nhiều hứa hẹn rất gần. Dù không ai nói gì với nhau, nhưng tôi biết ai cũng tự nghĩ rằng, lâu nay chúng ta đã sống xa dân quá, chúng ta chỉ hiểu và nắm được cuộc sống của nhân dân biên giới qua những văn bản báo cáo, mà ít ai biết được cái thường nhật của cư dân vùng xa xôi!...”. Riêng tôi, làm cái anh nhà báo, chuyên đi, lắng nghe, viết bài nhưng cũng tự thấy mình còn xa lạ ngỡ ngàng với bà con thôn bản. Âu cũng là chuyện nghề, phải có chuyến dài ngày với địa phương, bản thân mới “ngộ” ra, thực tế là vậy.
Điều mong muốn bậc nhất của bà con biên giới chỉ gói gọn trong bốn chữ: Điện, đường, trường, trạm. Bốn chữ thôi, nhưng phải mất một khoảng thời gian đằng đẵng và chưa biết đến bao giờ mới hết sự mong ngóng và chờ đợi. Điện đã về đến trung tâm xã là ao ước của biết bao đời nay, nhưng đi sâu vào bản, số hộ được dùng điện chưa là bao, hơn 60% số hộ vẫn phải chờ ánh sáng của văn minh thế kỷ mới.
Tôi còn nhớ, đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có viết: “Đảng mạnh là nhờ có sự gắn bó mật thiết với quần chúng; chính quyền mạnh ở chỗ nó thật sự là của dân, do dân và vì dân!”. Ở lại với các xã biên giới Lộc Ninh mới thấy hết những chồng chất, khó khăn, những toan tính nhọc nhằn và những khổ ải của miền đất cheo leo. Cả 5 xã Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến và Tân Thành, hệ thống giao thông nông thôn đều đang là điều trăn trở. Dân địa phương chỉ biết bày tỏ tâm tư cho ấp, xã. Biết làm sao khác được, khi ma chay tang lễ của người già, khi trẻ em thôn bản đến trường, chuyển người bệnh ra trạm y tế… đều phải qua những con đường nhầy nhụa và trắc trở như thế. Và, thực tế này không phải ai ở gần đường nhựa, huyện lỵ, thị xã đều biết.
Khó khăn và gian nan là vậy nhưng không phải ngày một, ngày hai là có thể từ bỏ hết những âu lo, vướng bận. Cuộc sống của người dân các xã biên giới hiện tại đang còn nghèo thật, nhưng so sánh với khoảng thời gian qua, thì đó là một sự thay đổi đáng kể. Người dân địa phương tận tụy mò mẫm mà lớn lên cùng ruộng nương mùa rẫy. Anh Lợi Thắng, Chủ tịch xã Tân Thành (Lộc Ninh) nói rất lạc quan: “Bình quân mỗi hộ gia đình ở Tân Thành là 200 nọc tiêu”. Và như vậy, cả xã hiện có khoảng 300.000 nọc tiêu đã mọc lên trong gian nan khốn khó. Cũng như vậy, ở Thanh Hòa, trường cấp 2-3 được xây dựng đã giải quyết được nhiều bức xúc của phụ huynh trong khu vực của hơn một năm qua. Những thiếu thốn và mong ước của nhân dân địa phương vẫn còn nhiều lắm và những thay đổi trong đời sống thường nhật cũng hiện lên khá rõ nét.
Số hộ gia đình khá lên nhiều là điều đáng mừng nhưng vẫn còn trăn trở lớn ở những con số các hộ đói nghèo. Thiện Hưng vẫn còn 79 hộ đói nghèo trong tổng số hơn 2.000 hộ; Tân Tiến cũng có đến 93 hộ thiếu túng quanh năm… Ông Đặng Thế Nhàn, ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh và Chủ tịch xã Thiện Hưng nói như khẳng định với bà con Thiện Hưng: “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp xóa hết đói nghèo cho bà con xã nhà trong những năm tới”. Vâng, ngày ấy rồi sẽ không xa nhưng làm được như đã hứa là việc gian khổ của Đảng và dân cả xã.
Điều đáng ghi nhận và suy nghĩ nhất trong tất cả mọi người là không khí gặp gỡ, trò chuyện, tâm tình của bà con vùng biên giới với các ứng cử viên tỉnh, huyện. Điều hiển nhiên dễ thấy qua các cuộc thi, các đợt bầu cử là người được, người không. Điều quan trọng là người ấy sẽ thể hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ công chức đối với đồng bào biên giới như thế nào và có “chịu khó” gần gũi với nhân dân hay không?
“Hơn ai hết các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, những người do nhân dân trực tiếp bầu ra, phải nói lên tiếng nói của họ một cách trung thực và thẳng thắn, dũng cảm bảo vệ lợi ích chính đáng của họ”. Lời dạy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khái quát được quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri.
Sự lựa chọn nào cũng thật nhiều những cân nhắc, trăn trở bởi đó là lựa chọn cho tương lai của chính quyền lợi bản thân mình. Gần gũi với người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thông tin đến nhiều cấp như tiếng nói người trong cuộc, đó là điều mà nhân dân biên giới Lộc Ninh mong muốn và ước vọng nhất! Trở lại các xã biên giới xa xôi ở Lộc Ninh lần này, được nghe nhiều tâm tình mộc mạc, tôi mới chợt hiểu ra, cái khoảng thời gian xa cách vừa qua… “đất đã hóa tâm hồn!”.
Tháng 11-1999