Thứ 6, 19/09/2025 12:52:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 12:46, 10/04/2025 GMT+7

TÁC PHẨM BÁO CHÍ BÌNH PHƯỚC TIÊU BIỂU:

Thợ đá ở Đồng Tâm

Thứ 5, 10/04/2025 | 12:46:53 1,120 lượt xem
BPO - Nghề khai thác đá nhọc nhằn đã đành nhưng lo nhất vẫn là tai nạn từ đá. “Sanh nghề, tai nạn nghiệp”, hiện tượng đá văng vào chân, vào mặt như cơm bữa. Đối với người thợ đá rủi may đều “do trời” định. Quả là một sự phó mặc vì miếng cơm manh áo…

THỢ ĐÁ Ở ĐỒNG TÂM

(Đăng Báo Bình Phước, 19-7-1997)

Phóng sự: HẢI NHƯ - ĐOÀN VĂN PHÚ

BPO - Hai năm trở lại đây, thanh niên Đồng Tâm không còn thiết tha với nương rẫy, họ đã chuyển sang một nghề mới - “nghề đá”. Phải nói rằng công việc của người làm đá tuy nặng nhọc nhưng thu nhập khá cao 70-80 ngàn đồng/ngày. Trong khi đó, một ngày công lao động bình thường phải cơm đùm nước mang chỉ được 20 ngàn đồng/người/ngày. Sự hấp dẫn qua thu nhập từ mỏ đá lộ thiên ở Đồng Tâm lôi kéo gần trăm lao động địa phương và lao động từ các tỉnh khác như: Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế… Đồ nghề của thợ đá chỉ vỏn vẹn: xà beng, đục, nêm, búa và sức người mới quan trọng.

Hòn đá to, hòn đá nặng, nhưng…

Tại điểm khai thác đá dọc trục quốc lộ 14 (cầu 2, ấp 2, Đồng Tâm), hơn 20 tay búa đang gồng sức phá những tảng đá hàng tấn ra thành nhiều dạng 30x30 cm, 20x20 cm, đá dăm… không một mảnh đá nào bỏ sót, tất cả đều là tiền, loại 30x30 cm tiền công 400 đồng/viên, 20x60 cm tiền công 200 đồng/viên, đá vụn loại lớn 30 ngàn đồng/khối… Thợ đá Tám Sanh, dáng người không lực lưỡng lắm, nhưng tay búa của anh phải nói là “hiệu quả”. Hòn đá anh đang ngồi “chòm hỏm” đục bằng con voi ở sở thú, chỉ 2 chiếc nêm 3mm và chục nhát búa, ¼ viên đá tách rời như không. Mặc chúng tôi đứng nhìn, anh Sanh vẫn cần mẫn làm công việc của người thợ đá ăn khoán, càng khéo tay, càng được nhiều sản phẩm như ý, càng được nhiều tiền công. Khi thấm mệt, anh Sanh tạm nghỉ tay, chúng tôi đến gợi chuyện được biết: anh Sanh lúc mới vào nghề cũng lúng túng lắm, chỉ thu được toàn đá vụn, sút cân, tay bị phồng rộp, lâu dần có kinh nghiệm biết chọn vị trí mà đục, đập cho chính xác, sản phẩm mới “ngon”, mới nuôi được vợ con.

Công việc của anh Sanh vẫn có phần nhẹ nhàng hơn anh Thành, Phúc… chỉ chuyên làm đá để xay sỏi. Cái khổ của các anh là tốn nhiều sức, nguy hiểm, gặp những hòn đá nằm trong hốc phải biết dùng xà beng cạy, bẩy. Khi đập phải cẩn thận, nếu lỡ tay búa là đá văng vào chân, không khéo đá lăn vào bạn thợ khác là nguy. Anh Thành là dân xứ Quảng vào Đồng Xoài tìm việc làm, thất nghiệp một thời gian mới được bạn bè giới thiệu vào làm việc tại đây. Mỗi ngày anh kiếm được 80 ngàn đồng, hằng tháng anh gửi về quê 200 ngàn để dành cưới vợ.

Anh Thành bộc bạch: Thấy vậy chứ sướng gì anh, tụi em làm ra nhiều tiền thật, nhưng ăn uống rất dè xẻn, tiêu xài phung phí khi đổ bệnh thì ai lo. Nghề này dễ bị tổn thọ lắm. Đúng vậy, nhìn vào phần ăn trưa mang theo của những người thợ đá, chỉ có cơm và vài con cá kho, trứng chiên. Người sang hơn thì có thịt. Thức ăn tươi chỉ có vài quả dưa leo, đậu luộc. Ăn ít, làm nhiều nên vóc dáng những người thợ đá khô khan, héo hon dần đi. Dù đôi tay các anh nhanh nhẹn, nhưng ai biết cho sức đang kiệt - anh Phúc thổ lộ: khai thác kiểu thủ công như tụi em thế mà đá cũng gần hết, nơi nào xe lấy đất, đá lòi ra thì dựng trại khai thác, phải thay đổi chỗ liên tục nên phải cần kiệm để dự phòng khi thất nghiệp, gặp rủi ro.

Hòn đá to, hòn đá nặng là vậy nhưng sức người mới tài, mới giỏi hơn. Trong tay búa, tay đục của các anh có thêm sức mạnh của vợ, của con nheo nhóc ở nhà động viên. Thất mùa màng kéo theo nợ nần, độc thân nghèo khó cũng đôn đốc các anh phải đập thật nhiều đá.

Điểm lại, toàn xã Đồng Tâm có 7 công ty tư nhân khai thác đá xây dựng như Mai Phương, Hoàng Tuấn, Ngọc Nhung… phạm vi khai thác trong vòng 11.172 m2, công suất khai thác đạt 10.000 m3/năm. Thời hạn hợp đồng chỉ được cấp trong 2 năm, chỉ được khai thác ở độ sâu 5m, các công ty hoạt động với mục đích tận thu đá trên bề mặt để phục vụ cho việc xây dựng giao thông trong tỉnh. Đá ở đây là đá baza, đá non độ nén chỉ đạt 900 độ, sử dụng phù hợp cho xây nhà cấp 4, làm đường. Kiểu khai thác tận thu nên rất manh mún, dân khai thác “chui” cũng nhiều, có doanh nghiệp báo cáo sản lượng khai thác không đúng với thực trạng nhằm đóng thuế ít. Tuy nhiên điều đáng hoan nghênh là đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và thanh niên thất nghiệp đến tìm việc ở Đồng Tâm, mở thêm nghề làm đá mới như: làm cối đá, bia đá, làm đá kê cột nhà.

Nỗi lo của người làm đá ở Đồng Tâm

Phần lớn người hành nghề khai thác đá ở Đồng Tâm đều không có hợp đồng lao động với các doanh nghiệp, chủ lò đá. Hợp đồng của họ chỉ có cái gật đầu của các ông chủ là xong, thợ làm đá làm nhiều hưởng nhiều, không làm thì trống túi, tai nạn thì anh gây anh chịu.

Anh Phạm Văn Của, thợ đá Lò dốc số 4 cho biết: Cách đây hơn hai tháng, trong khi ra đá em sơ ý bị đá đè, phải ở nhà nghỉ nửa tháng. Riêng thằng bạn em đập trợt búa lỡ trớn ngã trật tay, hiện đang ở nhà điều trị. Quả là “sanh nghề, tai nạn nghiệp”, hiện tượng đá văng vào chân, vào mặt như cơm bữa. Năm 1995 có một thợ đá chết vì bị sập hầm trong khi đang chuyển đá ra ngoài. Đối với người thợ đá rủi may đều “do trời” định. Quả là một sự phó mặc vì miếng cơm manh áo đáng suy ngẫm.

Ngoài tai nạn, nỗi lo bệnh tật cũng không kém, có thợ đang làm bình thường bỗng dưng “ngã ngựa” trên đá, đi bệnh viện mới biết do suy nhược cơ thể, ăn không đủ chất lao động quá sức và sốt rét. Điển hình như anh Trúc, anh Lê từ Thừa Thiên Huế vào làm chưa được bao lâu, thì gói gém hành lý về cố hương nhờ vợ.

Công nhân xí nghiệp tư doanh MH đã nói với chúng tôi: vì nghèo khó nên đành bất chấp nguy hiểm, miễn hàng ngày kiếm ra tiền để con được no, được học hành là mãn nguyện rồi. Cái lo của người làm đá là khi giấy phép hết hạn họ sẽ thất nghiệp, không biết sống bằng nghề gì. Khi nhà nghèo, con đông, làm rẫy thì thì thất bát. Đúng là làm thợ khổ thật nhưng có nhiều tiền hơn.

Rời khu khai thác đá ở xã Đồng Tâm, trong tôi có sự vui buồn lẫn lộn. Vui vì người lao động có được việc làm, tiền công cao. Buồn vì sự đói khổ, thiếu túng của dân địa phương, dân thất nghiệp di cư vào Đồng Tâm, chỉ vì cái lợi trước mắt mà “bán sức” một cách “trơ trụi”. Buồn hơn nữa là các doanh nghiệp vì sự “cần việc” của người dân mà bỏ quên các quyền lợi khác của họ như: bảo hộ lao động, bảo hộ tai nạn lao động… Chúng tôi chạnh nghĩ cứ mặc cho nhát búa cứ bổ vào đá, mặc cho đá cứ vỡ. Nhưng các cơ quan có thẩm quyền không để mặc cho các “ông chủ đá” xem nhẹ luật lao động đối với thợ đá Đồng Tâm.

223433

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?